Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 hôm sau Jisoo đã được xuất viện, cả bọn tới đón anh về nhà

Jisoo: Ê, có cần thiết phải kéo cả quân tới như này không

Myungho: Àiii, anh Jeonghan không thể 1 mình trông chừng anh được nên F4 bọn em sẽ ra tay

Jisoo: F4???

Jeonghan: Thì 4 đứa nó lập ra 1 team riêng đó

Seungkwan: F4 được thành lập ra để bảo vệ 2 anh lớn của tụi em😎😎

2 anh lớn nhìn nhau mà cười hạnh phúc, không nghĩ là 4 đứa nhóc ngày nào còn cãi lộn nhau về việc hôm nay ăn gì thì nay đã biết đứng lên bảo vệ 2 anh của tụi nó rồi

Jihoon: Mình về nhanh thôi anh. Hôm nay bọn em sẽ mở tiệc mừng anh xuất viện

Jisoo: Không cần phải như thế đâu mà

Seungkwan: Anh không được từ chối đâu. Anh phải ăn bù vào mấy hôm nằm viện chứ

Jeonghan: Soo ngoan nghe lời mấy đứa đi😉

1 lúc sau cả bọn đã về tới nhà Jisoo

Jisoo: Ơ sao nhà mình trông lạ thế này nhỉ

Wonwoo: Bọn em đã thay mới 1 số đồ vật trong nhà cho anh á. Anh thấy sao

Jisoo: Cũng được đó. Anh rất thích

Seungkwan: Hihi, anh thích là tụi em zui rồi.

Jeonghan: Tối nay mình ăn nướng nhé, anh mua hết đồ rồi với cả có gọi thêm người đến cho zui nữa đó

Jihoon: Anh gọi đội SVT tới à

Jeonghan: Ừ, dù sao mọi người cũng thân thiết với nhau mà

Jisoo: Này đừng nói là có cả người tao đang nghĩ tới đó nhá

Jeonghan: Có, Lee Seokmin cũng tới

Jisoo: YAH YOON JEONGHAN

Myungho: Giật hết cả mình, rơi bố miếng quýt đang định cho vào mồm rồi

Jisoo: Sao mày lại gọi Seokmin tới đây? Mày biết rõ sự việc nhất mà

Jeonghan: Ừ thì nay là 1 công đôi việc, mừng mày xuất viện với cả ăn mừng buổi phỏng vấn cũng thành công. Seokmin là người viết tin cho BST của mình đó

Jihoon: Cũng phải, cũng nhờ có bài đưa tin đó nên BST Special của ta mới thành công tốt đẹp

Wonwoo: Anh đừng nghĩ nhiều quá, coi như là mình mời đối tác bữa ăn thui ha

Jisoo: Lee Seokmin cho chúng mày bao nhiêu tiền mà giờ mấy đứa bây lạ thế

Myungho: Anh lại suy nghĩ zớ zẩn rồi, tiền thưởng anh cho bọn em còn nhiều hơn cả tiền lương của nó đấy

Seungkwan: Phải phải, nghĩ sao mà mua chuộc bọn em bằng tiền được

Jeonghan: Như lời mấy đứa nói, coi như lần này là ăn 1 bữa cảm ơn vì đã đưa tin tốt cho JH

Jisoo: Lần này thôi đấy nhá - nói rồi anh đi lên phòng mình

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng hẳn, cả bọn lại chụm đầu vào nhau thì thầm, sợ nói to quá Jisoo sẽ nghe được mất

Myungho: Nếu không có đoạn video anh Soonyoung quay lại thì còn lâu em mới cho thằng cún con đó cơ hội

Wonwoo: Tao xem video đó mà vừa thương vừa buồn cười

Jihoon: Thương do thấy nó khóc vì anh Jisoo thì tao hiểu, còn sao lại buồn cười??

Seungkwan: Buồn cười ở chỗ ổng bị anh Myungho đấm sưng mặt xong khóc lên nhìn xấu quá ý anh

Wonwoo: Đúng em anh

Jeonghan: Dù gì thì mình cũng đừng lộ liễu quá nhé không Jisoo nó phát hiện ra đấy

Jihoon: Em cứ nghĩ là anh Jeonghan sẽ là người khó tha thứ cho nó nhất cơ

Jeonghan: Thì đến giờ anh vẫn chưa tha thứ cho nó hoàn toàn, chỉ là anh cảm thấy Jisoo vẫn còn tình cảm với Seokmin mà thằng kia cũng thế. Cho nên nếu được thì anh sẵn sàng làm mọi cách miễn sao Jisoo được hạnh phúc thêm lần nữa

Myungho: Còn nếu trong trường hợp mình thấy Seokmin còn làm tổn thương anh Jisoo lần nữa thì...

Jeonghan: Thì lúc đó anh em mình sẽ tẩn chết nó

Tua về ngày trước khi Jisoo xuất viện

GÚP CHÁT KHÔNG CÓ JISOO

Mingyu: Các anh ơi, các anh suy nghĩ thế nào về việc cho bạn em thêm 1 cơ hội nữa ạ?

Myungho: Các anh đ' đồng ý em ạ

Wonwoo: +1

Jihoon:+2

Seungkwan:+3

Jeonghan:+4

Jun:Thôi xong đời con cún con rồi

Chan: Hội đồng nhà bên không qua được thì làm sao mà với tới được anh Jisoo đây 😌

Seokmin: 😞😞😞😞😞😞😞😞

Soonyoung: Hết cách rồi, phải tung át chủ bài ra thôi

Jihoon: ????

*SoonyoungKwon đã gửi 1 video*

Chan: Ông nội này quay được cái này từ bao giờ thế??

Mingyu: Nhìn cái mặt thằng cún con mà tao buồn cười quá 🤣

Soonyoung: Mọi người thấy đấy, Lee Seokmin nó thực sự yêu anh Jisoo. Bọn em chưa bao giờ thấy bộ dạng này của nó cả. Đúng là nó đáng chết lắm nhưng mà nó cũng đã hối hận rồi cho nên xin mọi người hãy cho nó 1 cơ hội nữa

Chan: Dạ phải, ngoài bố mẹ em ra thì anh em chưa từng phải khóc vì ai hết. Anh Seokmin yêu anh Jisoo nhiều lắm đó ạ

Jun: Mọi người hãy cho Seokmin cơ hội sửa sai đi

Hansol: Đúng đó ạ. Hãy cho anh ấy thêm cơ hội

Seungcheol: Anh biết Seokmin bao nhiêu lâu nay nhưng đó là lần đầu tiên anh thấy nó như vậy. Là anh em thân thiết nhìn nó đau khổ anh cũng không đành lòng

Seokmin: Hic 🥺🥺🥺🥺 Xin hãy cho em thêm 1 cơ hội, nếu em làm anh Jisoo tổn thương thêm 1 lần nữa thì cái mạng này của em sẽ để mọi người quyết định.

Myungho: Tao ghim tin nhắn rồi nhé

Wonwoo: Anh Jeonghan, anh thấy sao?

Jeonghan: Được, nhà bên này sẽ mở 1 cánh cửa cho mày vào. Mày còn giở trò vớ vẩn là lần tới không phải Myungho đánh mày đâu thôi nhé

Seungkwan: Mà 4 người còn lại sẽ cùng anh Myungho cho anh 1 bài học

Soonyoung:Vừa rồi Seokmin bị 1 mình Myungho đánh đã bầm dập rồi, thêm 4 người nữa thì chắc nó đi chầu ông bà mất

Seokmin: Cha nội này bớt nói xui lại đi

Wonwoo: Lần này Kim Mingyu có bày trò gì nữa không đấy 😒

Mingyu: Em thề là em không làm gì cả, anh không tin em à

Wonwoo: Đ' tin đấy

Mingyu: ☹️☹️☹️

Soonyoung: Mà sao lại là 1 cánh cửa nhỉ?? Sao không mở tung ra hả anh em?

Jihoon: Nửa còn lại là do anh Jisoo quyết định á đồ ngốc

Seokmin: Hic, em đội ơn các anh đã tin em, em sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu ạ

Jeonghan: Có ai nói tin mày đâu????

Myungho: Bọn tao chỉ cho mày cơ hội sửa chữa sai lầm thôi nhé chứ đ' tin mày

Seokmin: Dạ, em sẽ không để các anh thất vọng đâu ạ

Jihoon: Nhớ hồi đầu nó tán tỉnh anh Jisoo cái mồm nó cũng nói như zầy nè

Seokmin: Em biết lỗi rồi mà 😔

Jeonghan: Được rồi, sắp tới có 1 có hội đây. Ngày mai Jisoo xuất viện đó, bọn này định mở tiệc đồ nướng mọi người cũng qua chơi nhé

Chan: Em đồng ý ạ

Jun: Cứ nhắc đến ăn là nó đồng ý đầu tiên

Seungcheol: Vậy để anh đặt bàn giúp cho nha

Jeonghan: Không cần đâu, lần này sẽ ăn tại nhà Jisoo

Wonwoo: Lee Seokmin biết địa chỉ nhà anh Jisoo rồi thì dẫn mọi người tới đấy nhé

Seungkwan: Mọi người nhất định không được nói với anh Jisoo là bọn em cho anh Seokmin cơ hội đâu nhé

Jihoon: Ảnh mà biết là ảnh từ mặt tụi này luôn đấy🥲

Jeonghan: Đồ ăn đồ uống nhà bên này chuẩn bị đầy đủ hết rồi

Myungho: Nhà bên ấy chỉ cần mang người tới thôi

Mingyu: Uây, như vậy có vất vả cho bạn quá không nhỉ

Myungho: Mày có thể ở lại rửa bát, tao không cản

Wonwoo: Đồng ý

Soonyoung: Tao cười chết🤣🤣🤣

Jeonghan: Vậy hẹn mọi người 7h tối mai tại nhà Jisoo nhé

Hôm sau, 7h tối tại nhà Jisoo

Jeonghan cứ nói là không phải mua gì thêm nhưng trên đường tới đây Seungcheol đã mua thêm ít thịt nữa đề phòng bị thiếu

Chan: Xin chào mọi người

Seungkwan: Thằng nhóc này lần nào gặp mình cũng cười toe toét

Hansol: Nó cười với mọi người mà Boo

Jeonghan: Đã bảo không phải mua thêm gì tới rồi mà, sao anh lại mua nhiều thế - nhìn Seungcheol xách túi đồ đến mà nói

Seungcheol: Bọn này ăn khoẻ lắm nên anh mua thêm tới phòng khi hết đồ á

Jisoo: Mọi người vào nhà đi

Seokmin: Anh Jisoo, anh thấy trong người thế nào rồi ạ

Jisoo: Cảm ơn, tôi vẫn ổn

Hic, anh ấy lạnh lùng với mình thế - nội tâm Seokmin lúc này

Không khí xung quanh bỗng trùng hẳn xuống, Jihoon liền lái sang chủ đề khác thay đổi không khí
Jihoon: Mọi người ngồi đi ạ, bọn em dọn đồ ăn ra hết rồi

Myungho: Cứ ăn tự nhiên nha không phải ngại đâu

Wonwoo: Mày nói như thể mày là chủ nhà ấy nhỉ

Jisoo: Mọi người cứ ăn tự nhiên nha

Soonyoung tới gần thì thầm vào tai Seokmin: "Coi bộ là không dễ rồi"
- "Anh ấy chưa từng xưng hô như vậy với em"
"Chưa mày-tao là may rồi em ạ. Vì em xứng đáng cả thôi"
-"Chọc ngoáy zừa thôi nha"

Jeonghan đã cố tình để Jisoo ngồi đối diện với Seokmin, à mà cũng không hẳn là đối diện, là ngồi chéo nhau chứ để ngồi đối diện Jisoo nhận ra âm mưu ngay. Hiểu nhau quá nhiều cái cũng khổ 🥲

Suốt bữa ăn Jisoo không nói gì nhiều, anh chỉ lặng lẽ ăn rồi nhìn mọi người nói chuyện. Seokmin thì gắp thịt vào bát cho anh liên tục, Jisoo nhận ra điều này cơ mà miếng nào do Seokmin gắp vào bát anh lại để sang bát của Wonwoo ngồi bên cạnh.

Wonwoo: Anh ngồi ăn đi đừng có gắp cho em nữa

Jisoo: Wonu phải ăn nhiều lên mới khoẻ được

Wonwoo: Ai là người cần ăn để khoẻ ở đây hả

Jisoo: Hihi

Dù cho Jisoo có gắp sang bát của Wonwoo, Seokmin vẫn cứ liên tục gắp thức ăn cho anh điều này kéo dài khiến anh hơi khó chịu mà nhăn mặt

Seungkwan: Anh Jisoo, anh đau ở đâu à? Sao lại nhăn mặt thế

Jisoo: À anh không sao đâu. Boo ăn giúp anh 1 ít thịt nhá - nói rồi anh gắp hết thịt mà Seokmin đã để vào bát anh sang cho Seungkwan

Seokmin thấy điều này khiến anh khó chịu nên mới ngồi im nhưng mắt vẫn luôn nhìn anh.

Ăn uống no say xong Kim Mingyu đã nhận 1 mình rửa hết đống bát đó. Cũng may cho hắn ta là Wonwoo thương hắn nên đứng rửa cùng chứ ai lại để khách tới nhà rửa bát được.
Mọi người còn nán lại nhà Jisoo chơi tới gần nửa đêm mới về, tối nay Seungkwan sẽ ở lại với anh. Tiễn mọi người về quay vào trong nhà vẫn thấy Seungkwan đang ngồi phòng khách vừa ăn quýt vừa xem phim

Jisoo: Boo,sao em không về cùng Hansol hả?

Seungkwan: Mai ảnh đi công tác mấy ngày á nên em sẽ ở lại zới anh cho tới khi Solie về

Jisoo: Zậy hả, được thui em iu

Seungkwan: Anh uống thuốc chưa đó

Jisoo: Anh uống rồi

Seungkwan: Anh Jisoo này, mấy miếng thịt anh để sang bát em là do anh Seokmin gắp cho anh hở

Jisoo: Ừ

Seungkwan: "Biết ngay mà"- Anh thấy sao?

Jisoo: Sao là sao?

Seungkwan: À thì ý em là em nhận thấy ảnh muốn sửa chữa sai lầm của mình ấy cho nên mới đang cố gắng nói chuyện lại zới anh

Jisoo: Vậy hả, anh không biết đấy

Seungkwan: Anh vẫn còn yêu anh Seokmin mà

Jisoo: Đi ngủ thôi muộn rồi, mai mình còn đến studio nữa

Lại đánh trống lảng. Cứ hễ nói trúng tim cái là ổng đánh lái thấy ghê - nội tâm của Boo Seungkwan

____________________________
Hết chap 20. Cảm ơn mn đã đọc ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro