1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là học sinh giỏi khá có tiếng trong trường, Hong Jisoo gần như chẳng mấy khi có mặt trong các hoạt động ngoại khoá hay bất kỳ một sự kiện thường niên nào do nhà trường tổ chức. Bởi thế mà khi nghe tin năm cuối trung học rồi Jisoo mới bắt đầu điền đơn tham gia đủ 15 câu lạc bộ của trường, Choi Seungcheol tưởng mình bị ù tai, còn Mingyu với Myungho tranh thủ cá cược kiếm tiền, xem anh trượt bao nhiêu trong tổng số 15 cái câu lạc bộ ấy. Xét cho cùng thì Jisoo chẳng có tí kinh nghiệm nào về việc làm truyền thông, chạy sự kiện hay thậm chí là kỹ năng chuyên môn hát hò, nhảy múa, thể thao gì hết nên trượt cũng chẳng phải việc bất ngờ. Và vì đã là năm cuối trung học, anh có đỗ cũng chẳng thể đồng hành cùng câu lạc bộ dài lâu.

Ngay sau khi mùa tuyển thành viên của các câu lạc bộ kết thúc, Mingyu cười phớ lớ vì thắng cược. Jisoo trượt sạch không đỗ nổi một chỗ nào. Còn Myungho cay cú mất trắng 10.000 won vì lỡ đặt niềm tin hơi nhiều vào người anh kính mến của mình, rằng ảnh ít nhiều cũng đỗ 1, 2 nơi gì đấy.

Hai đứa ngồi dỗ Jisoo ở hàng ghế gỗ sau sân trường đến khi trời chập choạng tối. Thi nhau khen anh giỏi, anh đã cố gắng hết sức rồi, trượt thì thôi mình về chú tâm ôn thi đại học. Nhưng Jisoo hầu như chẳng thể nghe thấy gì xung quanh, anh thất thần ngồi đơ ra đấy, hai tay ôm mặt sợ nước mắt trào ra.

Và giữa những lời an ủi nhiệt tình của hai thằng nhóc, Jisoo nghe giọng Jeonghan vang lên như thắp sáng một tia hi vọng trong anh.

"Còn một chỗ trong ban nhạc kịch, tao để dành cho mày đấy."

Jisoo ngẩng đầu lên, thấy Jeonghan đứng đối diện, một tay cầm xấp giấy tờ của câu lạc bộ, tay còn lại vỗ vỗ bả vai anh.

Thấy Jisoo bĩu môi, như thể đang chửi thầm mình bằng ánh mắt khi nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ kịch, Jeonghan bỗng thấy hơi có lỗi, không ngờ Jisoo sẽ buồn bã đến thế. Chủ tịch Yoon vừa thấy đơn đăng kí vào ban kỹ thuật của đứa bạn đã lập tức đóng dấu loại dù chưa qua bất kỳ vòng phỏng vấn nào, lại còn nói nhỏ với phó chủ tịch bên cạnh "Bạn anh anh biết, nó không biết tí gì về kỹ thuật đâu, training mệt lắm."

Nhưng nghĩ đến bản thân cơ cấu dùng quyền lực cá nhân cho bạn đi cửa sau mà nó lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy và không cảm ơn câu nào, Jeonghan bỗng cáu.

"Xin vào câu lạc bộ để cuối năm có giấy chứng nhận làm đẹp CV apply học bổng du học chứ gì?"

Lúc ấy Jisoo mới thôi không nhìn bạn mình bằng ánh mắt giận dỗi kiểu: mày vừa mới loại tao trước mặt bao nhiêu người kia mà, sao bây giờ lại đổi ý rồi? khi nãy nữa.

Jisoo nhắm mắt, kêu lên đau điếng khi ngón tay Jeonghan búng vào trán anh.

"Tao chả biết tỏng cái mặt mày."

Jisoo hì hì cảm ơn, đứng dậy ôm chầm lấy Jeonghan như sợ bạn mình sẽ đổi ý. Hai đứa Mingyu Myungho trố mắt nhìn nhau, ù ù cạc cạc chưa tiếp nhận nổi thông tin mới, là chỉ một năm nữa thôi, đàn anh kính mến của chúng sẽ bai bai đất nước này để lên máy bay vi vu đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Nhưng chỉ mất vài giây để định thần, Myungho bắt đầu lên giọng với Mingyu, vì kẻ nắm phần thắng bây giờ là nó và Mingyu phải trả lại toàn bộ số tiền cược khi nãy, cộng thêm 10.000 won khác nữa.

Jisoo chẳng mấy hài lòng khi biết mình là tâm điểm cá cược của hai thằng nhóc, nhưng rồi lông mày anh giãn ra thôi không còn nhăn nhó khi nghe Jeonghan dặn dò bên tai.

"Bốn giờ chiều thứ sáu tuần sau câu lạc bộ có buổi bốc thăm nhận vai, đừng có quên lịch đấy."

Cuối cùng thì lợi ích to lớn nhất của việc có bạn thân là chủ tịch là dễ dàng đi cửa sau. Jisoo nghiễm nhiên trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ mà không phải vượt qua bất kì một vòng phỏng vấn nào, mặc cho Soonyoung gào lên bất mãn ở buổi ra mắt thành viên "Năm ngoái lúc đăng kí vào câu lạc bộ, anh Jeonghan đã bắt em thử 9 vai khác nhau và trả lời 1 tá câu hỏi phỏng vấn đấy."

Jeonghan sau đó phải dỗ thằng bé và lấp liếm bằng mấy câu đại loại như "Anh casting riêng với Jisoo rồi đó chứ." hay "Dù gì ban nhạc kịch cũng đang thiếu thành viên mà."

Sau khi buổi ra mắt kết thúc, Jisoo mới níu tay áo Jeonghan, lí nhí nói.

"Này, tao không có tí kinh nghiệm diễn xuất nào đâu đấy."

"Ừ tao biết rồi." Jeonghan thở dài "sẽ vất vả để training mày lắm đây." anh đáp như thể điều ấy quá hiển nhiên, làm sự tự ái của Jisoo bỗng được đẩy lên cao.

"Thế sao không cho tao vào ban khác ấy, hậu cần chẳng hạn."

Jeonghan chau mày khó hiểu, lại búng vào trán Jisoo một cái. "Cái điệu có voi đòi tiên gì đây?" Dù ở ban nào thì training cho tấm chiếu mới Hong Jisoo cũng là việc siêu tốn thời gian và công sức, thà rằng để anh lên sân khấu diễn một vai phụ gì đó ít thoại còn hơn là làm ti tỉ việc hậu cần phức tạp. Có lẽ Jisoo lúc ấy bận xoa trán giận dỗi, mà không biết rằng việc ấy mang lợi cho chính anh và tốt cho cả cái câu lạc bộ mà Jeonghan đau đầu điều hành suốt 2 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro