2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến với lớp lớp lá đỏ phủ kín một góc sân trường cùng vòm trời trong trẻo xanh ngắt không một gợn mây. Thường thì con người ta chẳng mấy khi để ý đến ngoại cảnh, cho đến khi sự giao mùa khiến tất thảy mọi thứ xung quanh trở lên khác lạ. Jisoo chun mũn, hít một đợt khí thu căng đầy buồng phổi, rồi anh thở ra nhẹ nhõm khi cái mùa dễ chịu nhất trong năm cuối cùng cũng đã đến, và bản thân đã hít thở đủ sâu, có đủ dũng khí để mở cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Jisoo chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa to đùng thơm mùi gỗ thông đã lập tức hé mở. Anh chớp chớp hai mắt, nhìn chăm chăm vào mái đầu màu hạt dẻ ló ra từ bên trong. Vài giây sau cánh cửa được mở hẳn, và Jisoo thấy đứa nhóc hay đi chung với Mingyu và Myungho cúi chào mình lịch sự.

"Tiền bối Hong Jisoo phải không ạ?"

"Ừa, xin lỗi mọi người. Anh có chút chuyện nên đến hơi trễ." Jisoo cười giả lả. Anh vốn chẳng bao giờ đi muộn, nhất là trong mấy cuộc gặp mặt có biết bao nhiêu người chờ đợi thế này. Nhưng vì lo lắng, Jisoo đứng trước cửa phòng tập 10 phút đồng hồ phân vân không biết có nên đi vào một mình hay không.

"Không sao đâu ạ. Anh cũng không phải người đến muộn nhất mà." Đứa nhóc tóc nâu hạt dẻ tươi cười nói với anh, sau đó Jisoo rùng mình vì mắt thằng bé bỗng lạnh băng lườm nguýt và chỉ tay vào ai đó phía sau lưng anh.

Jisoo quay đầu lại nhìn, cách anh chừng mấy bước chân là Park Chaeyoung đang thong thả đi về phía phòng tập. Nhỏ này thì anh biết, vì họ làm việc chung với nhau mỗi mùa hè tại trại trẻ tình nguyện tận mấy năm trời.

"Bố mẹ không dạy là nói chuyện đừng có chỉ chỉ ngón tay vô mặt người khác hả Lee Seokmin?" Chaeyoung cáu kỉnh, bắt lấy ngón tay Seokmin đang chỉ vào mặt nhỏ rồi xoay ngược lại, khiến cậu la lên oai oái.

"Đến muộn còn lắm mồm." Seokmin bực dọc nói lớn, vẩy vẩy ngón tay sưng lên vì đau. Jisoo đứng bên cạnh chột dạ vì chính anh cũng không phải người đến đúng giờ. Jisoo len lén đi vào phòng tập và đứng núp sau lưng bạn mình đến tận khi Jeonghan phát hiện ra Seokmin và Chaeyoung đang gây gổ với nhau trước cửa phòng tập. Và sau đó hai đứa bị phạt ở lại lau sàn sau mỗi buổi tập cho câu lạc bộ một tháng liền.

Jeonghan bảo hai tháng nữa là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Do đó các câu lạc bộ sẽ chuẩn bị một vài tiết mục gì đấy để diễn trên sân khấu hội trường chính. Lần này Jeonghan chọn vở "Công chúa ngủ trong rừng", phần vì kịch bản đơn giản, phù hợp với lứa thành viên mới, phần vì Soonyoung cứ nằng nặc đeo bám anh mãi không buông "Anh ơi em thích đóng vai đức vua lắm lắm lắm." còn Chaeyoung thì gào lên "Em muốn làm tiên Flora."

Phong cách làm việc của Jeonghan kì quặc đến đáng ghét. Jisoo đến muộn 10 phút, cộng thêm khoảng chừng 5 phút lằng nhằng ở cửa với Seokmin và Chaeyoung là 15. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, Jeonghan đã chia vai gần xong cho tất cả mọi người, và còn đạo lý với Jisoo mấy câu khó nghe như "Thời gian không chờ đợi một ai." hay "Kẻ đến sau không có quyền lựa chọn."  

Ừ đấy tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng xem cái cách cậu ta chia vai kìa. Toàn dựa trên tình cảm cá nhân chứ chả có chút công bằng nào. Jisoo cảm giác như mình bị lừa, bởi rõ ràng hôm trước Jeonghan nói sẽ cho bốc thăm chọn vai, chứ không phải dùng quyền lực chủ tịch ấn định vai diễn như thế này.

"Vậy mỗi Jisoo là chưa có vai thôi..." Jeonghan đảo mắt nhìn một lượt rồi tiếp tục "vừa vặn còn đúng công chúa này."

Sét đánh ngang tai.

Jisoo giật mình, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính mình.

"Này này cái gì thế?"

"Đừng để chủ tịch phải nhắc lại lần hai chứ." Jeonghan nhàn nhạt đáp, cầm bút điền tên Hong Jisoo vào kịch bản.

"Không phải Chaeyoung hợp vai hơn nhiều à?" Jisoo quay trái phải nhìn xung quanh nhưng không thấy con bé đâu, thậm chí bây giờ trong phòng chỉ còn vài bóng người là anh, Jeonghan, và tầm bốn đứa nữa mà anh không biết ai vào ai, có lẽ là ở ban hậu cần. Rồi anh nghe Seokmin - đứa nhóc được phân vai hoàng tử bảo với anh rằng con nhỏ Chaeyoung đó hậm hực bỏ về từ nãy khi bị Jeonghan phạt lau sàn, những người khác nhận vai xong cũng giải tán hết rồi.

Quả thật vai công chúa mà để cho Chaeyoung đóng thì chuẩn bài. Tóc nhỏ vàng, hơi quăn nhẹ, dài đến thắt lưng, đúng chuẩn Aurora ngoài đời thực. Hồi mới quen Chaeyoung , Jisoo từng thắc mắc không hiểu nhỏ làm kiểu gì mà đầu giữ nguyên trạng thái như thế cả năm trời, trong khi Seungcheol cũng thử nhuộm vàng nhưng chỉ sau 2 tháng thì đầu anh không khác gì miếng trứng cuộn rong biển. Chân tóc đen mọc lốm đốm và xơ xác như cắm cả cái chổi rễ lên đầu.

Bây giờ thì Jisoo chẳng tò mò về bí quyết giữ màu nhuộm của nhỏ nữa, vì anh thấy rùng mình khi nhớ lại gương mặt bình thản của nhỏ khi nhún vai bảo là "Thì em dặm lại thuốc mỗi tháng thôi." Jisoo lắc lắc đầu vài cái, tưởng tượng thôi cũng thấy rát muốn bong hết da đầu rồi.

Ngoại hình con nhỏ quá hợp vai, đến mức Jisoo cầu xin Jeonghan hãy thay đổi quyết định đi. Và anh vô vọng khi tất cả những gì nhận lại là một cái lắc đầu.

"Chaeyoung đóng vai tiên Flora rồi, phải chiều theo nguyện vọng con nhỏ một lần thôi. Nó hi sinh cho cái câu lạc bộ này nhiều quá rồi." Jeonghan thở dài, nói thầm bên tai Jisoo.

Phải công nhận Chaeyoung là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất của câu lạc bộ. Nhỏ từng thay thế Soonyoung đóng vai Đôn Ki-hô-tê và học thuộc thoại chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày vì thằng bé bỗng dưng gãy chân sát ngày diễn.

Sau đó Jeonghan liệt kê một loạt nguyện vọng của các thành viên khác, rằng mấy đứa năm nhất mới vào đóng vai quần chúng hợp lí ra sao, Nayeon muốn thử sức với vai tiên hắc ám thế nào, hay Chaeyoung thân với Jihyo và Eunbi lắm nên anh để 3 đứa nó đóng tiên đỡ đầu hết rồi.

Thế là Jisoo buộc phải chấp nhận cái sự thật khủng khiếp là anh sẽ lên diễn trước hàng nghìn học sinh khác trong trường, với lớp makeup khó chịu và tóc giả màu vàng nắng vướng víu. Mà ác mộng hơn hết, hai đứa Mingyu Myungho sẽ chụp lại ti tỉ bức ảnh anh khoá môi bạn diễn Lee Seokmin và ám anh đến hết phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro