3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí phòng tập ngột ngạt đến khó thở khi cứ chốc chốc Jeonghan lại gào lên chấn chỉnh mấy đứa nhỏ quên thoại hoặc đứng sai vị trí. Jisoo ngồi ở góc phòng, lấy hai tay bịt tai để tránh những tiếng ồn xung quanh làm sao nhãng, miệng lẩm bẩm học thoại như đang học thuộc lòng một bài văn dài. Vốn dĩ việc nhớ thoại không phải điều gì khó, nhưng diễn xuất không chỉ có mỗi thế. Nó bao gồm ti tỉ điều kiện khác như kỹ năng thể hiện cảm xúc, kiểm soát ngôn ngữ hình thể hay khả năng phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Đây là lần đầu Jisoo thử sức với vai trò này, kinh nghiệm diễn xuất hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Càng nghĩ anh lại càng nản, nghĩ rằng rất có thể lắm, khi lát nữa đến phân cảnh của mình, anh cũng sẽ bị Jeonghan mắng cho ù tai giống mấy đứa nhỏ kia.

Để ý thấy người quen thẫn thờ ngồi ở góc phòng một mình, Park Chaeyoung lật đật chạy tới, chìa ra trước mặt anh một chai nước. Jisoo xua tay tỏ ý không nhận mà con nhỏ lì quá, cứ dúi vào tay anh.

"Tí nữa phải tập thoại nhiều, cổ họng anh sẽ đau rát lắm cho mà xem."

Lúc ấy Jisoo mới thấy lời nhỏ nói có lí, khẽ khàng bảo cảm ơn. Chaeyoung dù có quả đầu hơi nổi loạn, ý là ít học sinh nào trong trường dám nhuộm màu tóc nổi bần bật ấy vì sợ giáo viên chú ý, hay lắm lúc thích gây chuyện với bạn đồng niên, thì về cơ bản nhỏ vẫn là một đứa nhóc ngoan ngoãn và thích quan tâm người khác. Jisoo bỗng thấy cảm động vì sự nhiệt tình của nhỏ, bởi những ngày đầu chưa quen việc ở câu lạc bộ, có người để ý và chỉ dẫn mình vô điều kiện. Anh nghĩ bụng sẽ đáp lễ Chaeyoung bằng cách giúp nhỏ thật nhiều khi cả hai làm việc cùng nhau ở trại tình nguyện mùa hè, vì mua quà bánh hay gì đó đại loại thế con nhỏ nhất định sẽ không nhận. Nhưng có lẽ sẽ chẳng còn mùa hè nào ở đó nữa, vì năm nay Jisoo bận bù đầu với kế hoạch du học, còn những năm sau nữa thì ở xa tít tắp nơi Hoa Kỳ rộng lớn.

"Điếc tai ghê ha?" Chaeyoung chỉ tay về phía sân khấu diễn tập, nơi Jeonghan vẫn đang chỉnh đốn mấy đứa thiếu nghiêm túc, rồi nhỏ thẳng thắn nói xấu chủ tịch.

"Jeonghan toàn làm mấy việc ảnh thích, ít khi nghe tụi em nói bao giờ." Jisoo thấy xen lẫn vào những lời bộc bạch ấy là tiếng thở dài khe khẽ. "Nhưng nếu ở vị trí của ảnh chắc em cũng phải làm vậy thôi, dù gì cũng không thể chiều theo ý kiến của gần 40 con người. Sẽ loạn mất."

Jisoo gật gù đồng ý và Chaeyoung tiếp tục.

"Lúc đầu tụi em chỉ định kì kèo cho vui thôi à, ai ngờ ảnh đồng ý thật. Thế nên bây giờ em mới được đóng vai tiên Flora nè." Con nhỏ khúc khích cười "Mà thương chị Nayeon ghê, nhắm vai công chúa mà bị đẩy đi đóng Maleficent. Hôm qua mới than vãn với em là lên sân khấu với lớp nền trắng phớ và cặp sừng to đùng trên đầu chắc chị ấy phát điên mất."

Chaeyoung cười nghiêng ngả khi nghĩ đến màn hóa trang của Nayeon, trong khi Jisoo thấy có gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng hôm trước Jeonghan kể là Nayeon muốn thử sức với vai diễn tiên hắc ám lắm, vì đây là vở diễn cuối cùng trước khi tốt nghiệp trung học nên để lại dấu ấn đậm nét là điều vô cùng quan trọng.

Jisoo bỗng cảm thấy bản thân mình hiền lành, ngây thơ đến mức ngu ngốc. Rõ ràng việc anh đảm nhận vai công chúa trong vở kịch này hoàn toàn là một trò chơi đểu của Yoon Jeonghan.

Nhưng ở thời điểm này thì tất cả những gì Jisoo biết là mình vừa bị bạn thân lừa bịp một vố không lí do. Mãi mãi sau này anh mới nhận ra mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mỗi thế. Thằng bạn anh tin tưởng nhất cuộc đời, bán anh với cái giá là 3 cuộn kimbap.

Ừ, tên khốn nạn ấy bán bạn bè với cái giá rẻ không chấp nhận nổi. Và Jisoo muốn điên lên khi biết năm ấy mình đóng hai vai một lúc. Vai công chúa ngủ trong rừng, và vai con nai vàng ngơ ngác sập bẫy tình mà Yoon Jeonghan khéo léo giúp Lee Seokmin giăng ra.

Ngay giây phút anh ôm chầm lấy Jeonghan cảm ơn rối rít vì hậu thuẫn mình vào câu lạc bộ, Jisoo đã chỉ còn đáng giá 3 cuộn kimbap.

Nhưng đấy là chuyện của rất lâu sau này. Khi Jisoo trở về Hàn Quốc sau đằng đẵng thời gian quen với khí hậu mát mẻ và ẩm ướt của thành phố thiên thần Los Angeles. Cái lạnh vùng ôn đới khiến mũi anh đỏ ửng và cơ thể liên tục run rẩy dù đã khoác lên mình mấy lớp áo dày. Cậu người yêu ôm anh thật chặt trong lòng để sưởi ấm, thủ thỉ dỗ dành là hồi đó em thích anh lắm mà không có cơ hội gặp gỡ nên mới đành phải nhờ anh Jeonghan giúp thôi à.

Dù sao thì hoàng tử bảnh trai trong vở kịch năm ấy sau cùng cũng trở thành hoàng tử của cuộc đời mình. Thật lòng mà nói thì Jisoo nên xem đó là một món hời.

"Không biết anh thuộc tên chưa..." Chaeyoung chỉ tay về phía cậu trai đang cầm đạo cụ đùa nghịch với Soonyoung ở một góc sân khấu, mặc cho Jeonghan gào lên bất lực. "Tóc màu hạt dẻ là Lee Seokmin, có khó khăn gì hãy hỏi cậu ấy nha. Vì hai người có nhiều phân cảnh chung nhất đó."

Nói rồi Chaeyoung đứng dậy chào anh, khoác cặp chạy tót theo Nayeon ra khỏi phòng tập. Con nhỏ ranh ma về trước để trốn việc lau sàn. Một vài người khác tập xong đoạn của mình cũng ra về, chỉ có mấy đứa ban hậu cần xách lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc chạy qua chạy lại từ nãy đến giờ là không được ngơi nghỉ giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro