4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu từng nói Hong Jisoo là người hiền nhất trên đời, và thằng bé chả ngoa chút nào khi mà có bất cứ chuyện gì không may xảy đến, ví dụ như vừa bị bạn thân dắt mũi như bò đây, Jisoo cũng ậm ừ cho qua rồi tập trung làm việc của mình.

Thật ra Jisoo rất muốn khiến Jeonghan khai cho bằng hết xem bạn thân mình đang giở trò gì. Nhưng rồi nghĩ đến tên đó đời nào chịu nói ra sự thật, anh lại lười không buồn để tâm nữa. Xem như tất cả là cái giá anh phải trả để có giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa làm đẹp CV du học. Dù sao thì người bị bắt ép đóng vai bản thân ghét không chỉ có mỗi anh, mà cả Nayeon nữa, hoặc là rất nhiều người nữa mà Chaeyoung chưa kịp kể hết tên.

Cái vai công chúa oái oăm này hoá ra không làm khó Jisoo nhiều như anh nghĩ. Chỉ cần nghe Jeonghan hướng dẫn qua hai lần, cộng với việc thuộc thoại làu làu, Jisoo thậm chí không cần cầm kịch bản mà vẫn hoàn thành tốt phân cảnh đầu tiên. Dù gì cũng là học sinh giỏi có tiếng, mấy tác phẩm Văn học khó nhằn còn chẳng làm anh đau đầu nữa là học thuộc vài ba lời thoại.

Jeonghan đứng dưới liên tục vỗ tay làm anh có chút tự hào. Một ý nghĩ nào đó thoáng qua đầu Jisoo trong giây lát, là mình có nên nộp hồ sơ vào Học viện Nghệ thuật Seoul thay vì cô đơn nơi đất Mỹ 4 năm trời không nhỉ?

Nhưng rồi ý nghĩ chớp nhoáng ấy chẳng ở lại lâu, và tâm trạng vui vẻ của Jisoo cũng nhanh chóng vỡ tan như bọt sóng bởi anh chỉ diễn ổn phân cảnh ở trong rừng một mình và bản thân trở lên lúng túng lạ thường khi bắt cặp với bạn diễn.

Jisoo cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn hẳn mọi ngày khi hai bàn tay họ đan vào nhau và tay trái Seokmin chạm khẽ lên eo anh. Hẳn rồi, gần hai mươi năm cuộc đời, Jisoo chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Vì thế những tiếp xúc thân mật đơn giản này làm anh thấy lạ lẫm và dễ dàng biến thành một con mèo nhạy cảm muốn trốn tránh sự đụng chạm của loài người.

Rõ ràng cả hai đều chưa học khiêu vũ bao giờ, song Seokmin vẫn uyển chuyển như lướt theo nhạc, còn Jisoo dẫm vào chân cậu không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi lần như thế anh lại hoảng hốt xin lỗi. Đến tận khi tiếng Seokmin vang lên bên tai, anh mới nghĩ chắc cậu đau chân quá không thể tập tiếp được nữa mà dừng lại.

"Nếu anh lo lắng quá thì mình nghỉ một chút cũng được ạ."

Giọng Seokmin dịu dàng như một dòng suối, chẳng chút nào là bực dọc hay đau đớn cả. Không hiểu sao như thế lại càng làm Jisoo bối rối, lắp ba lắp bắp mãi mới thành câu.

"Chân em c-có đau lắm không?"

"Em ổn ạ." Seokmin lắc đầu cười xoà "Mình tạm thời nhường sân khấu cho người khác nhé?"

Như chỉ đợi một cái gật đầu từ anh, Seokmin liền cầm tay Jisoo định dắt xuống sân khấu. Nhưng rồi bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung khi Jisoo rụt rè rút tay về. Điều này làm Seokmin có chút hụt hẫng. Cơ mà cả hai đã đan tay từ nãy đến giờ, nên đây chính xác là một sự giải thoát cho Jisoo khỏi bầu không khí gượng gạo.

"Anh đừng cảm thấy có lỗi hay gì nhé? Hồi mới vào câu lạc bộ em cũng thường xuyên mắc lỗi ấy mà."

Seokmin nói với anh như thế khi hai đứa khoanh chân ngồi một góc phòng tập. Thú thật thì ban đầu anh chẳng mấy ấn tượng về thằng nhóc này, chỉ biết cậu học cùng lớp Mingyu, Myunghao và là một hậu bối vô cùng thân thiết với Jeonghan. Bây giờ thì anh còn biết Seokmin là một người rất tử tế và thân thiện nữa, bởi cậu cứ luôn miệng an ủi và dặn dò anh có gì khó khăn hãy hỏi em nhé.

Jisoo đánh giá Seokmin một lượt, tự dưng anh ngẩn ngơ nghĩ về mấy câu hỏi của Jeonghan mà anh toàn tặc lưỡi cho qua chứ chẳng bao giờ trả lời.

"Thấy em tao đẹp trai không?"

Khoảng vài ba lần gì đó, kèm cái nháy mắt mà Jisoo cho rằng hết sức nhố nhăng. Khi Seokmin đến cửa lớp tìm Jeonghan, khi bạn thân anh nằm dài trên sofa bấm điện thoại và chìa ra trước mặt anh tấm ảnh Seokmin mới đăng hay khi anh đến ủng hộ vở kịch đầu tiên Jeonghan dẫn dắt câu lạc bộ với cương vị chủ tịch.

Những lần đó Jisoo hoàn toàn không để ý vì tính Jeonghan vốn cợt nhả và hay hỏi vu vơ mấy câu không đầu không cuối. Nhưng bây giờ anh mới thấy đúng là Seokmin đẹp trai thật. Không chỉ vì gương mặt với sống mũi cao thẳng cùng chấm đen nho nhỏ duyên duyên trên gò má, mà còn vì hành động quá đỗi tinh tế như mở sẵn nắp chai nước rồi mới đưa cho anh lúc này đây. Tất cả những điều ấy khiến Seokmin trông chẳng giống kém Jisoo một tuổi chút nào, bởi cậu khác xa cái vẻ nghịch ngợm hay bày trò trêu trọc anh lớn của hội Mingyu và Myungho.

Chưa kịp uống ngụm nước nào mà trai đẹp đưa, Jisoo đã nheo mắt xoa xoa trán vì đau. Jeonghan xuất hiện từ lúc nào cốc vào trán anh một cái, tiện thể lấy luôn chai nước tu một mạch hết nửa chai.

Nhìn cách Jisoo chẳng phản kháng gì trước cái cốc đầu ấy, Seokmin tự hỏi bình thường anh bị bạn thân bắt nạt thành quen hay sao mà thậm chí còn chả kêu ca tiếng nào. Cậu nhíu mày nhìn Jeonghan, ý là lần sau đừng làm thế với người yêu tương lai của em nữa, đỏ hết trán người ta rồi.

"Jisoo ra tập dượt lần nữa cảnh 1 rồi kết thúc buổi tập hôm nay." Jisoo bĩu môi khi nghe giọng Jeonghan vang lên đầy nghiêm túc, ngồi nghỉ chưa được bao lâu đã phải đứng dậy khiến anh thở dài chán nản không thôi.

Seokmin toan đứng dậy theo anh thì bàn tay Jeonghan đã kịp ghì vai cậu xuống.

"Mỗi Jisoo thôi, cảnh một mình trong rừng."

Đợi Jisoo đi đủ xa, Jeonghan mới thất vọng gõ vào đầu đứa em mình một cái.

"Bị đần đúng không? Ra vẻ "em ổn" làm cái gì hả?" Seokmin vừa ôm đầu vừa nghe mắng, dù cậu cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai cả.

"Lúc nãy đáng lẽ nên tỏ ra đau đớn vào chứ. Jisoo dễ mủi lòng lắm." Jeonghan đọc Jisoo như một cuốn sách, biết tất tần tật mọi thứ từ thói quen đến tính cách.

"Nhưng mà em không muốn anh ấy lo lắng chỉ vì dẫm vài cái nhẹ hều vào chân em như thế."

Jeonghan day day hai thái dương đầy bất lực, vứt lại cho Seokmin một câu rồi bỏ đi.

"Vì không nghe anh nên cả năm qua mày mới không tiến thêm được bước nào đấy, đồ đần ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro