5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin lúi húi xách cây lau sàn ra khỏi phòng chứa đồ, rồi bất ngờ khi thấy người mà cậu tưởng là đã về nhà sau một buổi tập mệt rã rời kia đang ngồi ngoan ngoãn ở một góc sân khấu, lấp ló sau đống đạo cụ ngổn ngang. Cậu đưa mắt nhìn quanh lần nữa để xác thực chính xác bây giờ phòng tập chỉ còn mỗi hai người họ, và Jisoo đã ngồi im đợi cậu lọ mọ tìm cây lau sàn kia gần mười phút đồng hồ.

"Anh chưa về ạ?"

Nghe tiếng Seokmin, anh đứng dậy ngay lập tức, lon ton chạy về phía cậu khiến gương mặt Seokmin càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Anh ở lại giúp Seokmin lau sàn..." Jisoo ngập ngừng "rồi mới về."

Dù sao thì ban nãy anh cũng mắc lỗi miết, khiến cả hai tập mãi không xong phân cảnh 2. Tuy Seokmin chẳng phàn nàn gì cả, ngược lại còn lo lắng cho anh, Jisoo vẫn nghiêm túc nghĩ về việc đền đáp cho cậu sau mấy cú dẫm lên chân đầy loạng choạng kia.

Đương nhiên Seokmin phản đối kịch liệt điều ấy, cậu giấu cây lau sàn ra sau lưng, lắc đầu bảo đó là hình phạt của cậu và nó chẳng liên quan gì đến anh cả.

"Chaeyoung về mất rồi, một mình em lau căn phòng rộng thế này thì đến tối mới xong mất." Tỏ ra là sẽ làm thay phần việc của Chaeyoung, nhưng đôi mắt anh cứ dán lên bước chân của Seokmin, xem cậu có đau hay nhức mỏi gì không.

Seokmin thở dài, bắt đầu cảm thấy việc Jeonghan hiểu tường tận về bạn mình chẳng phải vì họ bên nhau suốt một thập kỷ mà do Jisoo quá dễ đoán. Ví dụ như lo lắng cho người khác sẽ bộc lộ hết qua đôi mắt chớp chớp liên hồi và móng tay liên tục bấu vào gấu áo.

"Em đã bảo là chân em không có vấn đề gì thật mà..."

Seokmin định nói tiếp "nên anh cứ về trước đi." nhưng rồi ý nghĩ được ở cùng với Jisoo trong không gian yên tĩnh thế này không phải lúc nào cũng có chạy qua não bộ và cậu thực sự muốn chớp lấy cơ hội trước khi nó vụt khỏi tầm tay như bao lần khác.

"Nếu anh cứ thấy cấn trong lòng vì vụ vừa nãy thì ngồi đợi em rồi cùng về được không? Chứ em không để anh động tay vào việc không phải của mình đâu."

Jisoo miễn cưỡng gật đầu rồi lặng lẽ ngồi đợi. Phòng tập rộng lớn bây giờ cơ hồ chỉ còn tiếng kin kít khi dụng cụ lau nhà ma sát với nền phòng. Anh chăm chú xem Seokmin thoăn thoắt làm việc, cảm thấy cậu lúc nào cũng tử tế và đẹp trai một cách kì lạ. Và việc quen biết thêm một người tốt bụng như thế làm lòng anh ngập tràn cảm giác may mắn.

Jisoo đắn đo một hồi rồi quyết định lên tiếng, họ sẽ còn đồng hành với nhau hai tháng nữa nên làm quen với bạn diễn có lẽ sẽ giúp anh bớt gượng gạo hơn trong những buổi tập sau này.

"Seokmin quen Mingyu với Myungho đúng không? Anh thấy mấy đứa hay đi cùng nhau."

Trong một buổi chiều mà Jisoo làm cậu bất ngờ tới hai lần. Seokmin từng nghĩ mình vốn vô hình trong mắt anh, cộng thêm việc cậu rón rén không dám chủ động khiến hai người họ dù có ti tỉ người quen sẵn sàng làm cầu nối cũng chưa từng nói chuyện được với nhau câu nào. Giờ đây Seokmin mới thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao. Cậu bỏ phí một năm trời chỉ để lùi về phía sau len lén ngắm nhìn người ta. Để rồi khi biết tin anh sẽ đi du học bốn năm sắp tới, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian. Vậy nên nếu không nhanh lên mà làm điều gì đó, Jisoo sẽ mãi mãi không biết cậu là ai, bỏ cậu lại đây cùng mối tương tư này và hạnh phúc bên ai đó ở một vùng trời xa.

Seokmin quyết định nhờ Jeonghan mai mối sau khi gạch bỏ vô vàn cái tên khác ra khỏi đầu. Mingyu và Myungho đứng đầu danh sách, dù chúng thân thiết với Jisoo thật nhưng việc gì vào tay chúng nó cũng hỏng bét thôi. Hai thằng đó sẽ cho cả trường biết cậu thích thầm Jisoo trước khi anh biết cậu tên là gì. Chaeyoung lại càng không. So với việc nài nỉ một đứa con gái suốt ngày gây hấn với mình làm quân sư tình yêu thì cậu thà đập đầu chết còn hơn. Anh Seungcheol cũng không nốt, yêu ai cũng bị người ta đá đít thì chắc chắn không đáng tin chút nào. Vì thế Jeonghan vừa vặn là lựa chọn hoàn hảo, người gần gũi với Jisoo nhất và khéo léo trong mọi tình huống.

Nhờ Jeonghan mà bây giờ cậu dễ dàng nói chuyện với Jisoo, lại còn biết bản thân mình trước đây thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt anh, dù chỉ là những lần thoáng qua mờ nhạt.

"Tụi em học chung lớp, chung câu lạc bộ bóng rổ nữa."

"Oà, em biết chơi bóng rổ nữa sao? Cái gì cũng giỏi vậy nhỉ." Jisoo xuýt xoa cảm thán, thầm khen Seokmin là một người hoàn hảo không có chỗ để chê.

"Mingyu với Myungho cũng biết chơi bóng rổ mà, đâu phải mỗi em." Cậu nén lại niềm vui, không để nó bộc lộ quá rõ ràng qua câu nói. Được người mình để ý khen thích thật đấy, nhưng khiêm tốn mới là cách con người ta hay dùng để đáp lại trong những trường hợp thế này.

Jisoo vô thức bĩu môi khi nghĩ đến hai đứa hở ra là tìm cách quậy phá kia, không thể so sánh chúng với Seokmin được. Rất khập khiễng. Đối với anh thì Seokmin là điểm 10 không có nhưng.

"Anh vẫn thích Seokmin hơn."

"Dạ?" Seokmin nghĩ mình nghe nhầm.

"Ý anh là anh nghĩ em sẽ giỏi hơn chúng nó, tại hai đứa đó chỉ giỏi quậy phá thôi chứ làm gì cũng dở." Jisoo vội vàng sửa lại, phát hiện bản thân vừa ăn nói kì quặc sau khi thấy âm vực mà Seokmin phát ra to hơn hẳn bình thường. Anh không có ý gì cả và cũng không muốn cậu hiểu lầm sau câu nói đó.

"À vâng, ra là thế."

Seokmin cảm giác như mình vừa rơi xuống đất một vố đau điếng sau khi lơ lửng trên chín tầng mây. Thật lòng mà nói thì Seokmin không thể đòi hỏi anh cũng thích cậu chỉ sau vài lần gặp như thế này được. Chỉ riêng việc anh có ấn tượng tốt về cậu thôi đã là quá đủ rồi. Nếu khoảng cách giữa cả hai là một nghìn bước, thì coi như con nai ngơ ngác Hong Jisoo đã đớp mồi tiến một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn lại là phần việc của Seokmin. Cậu phải chủ động tạo cơ hội cho chính mình thôi.

"Chiều chủ nhật tuần này có trận giao hữu, anh có muốn đến xem không?"

Bình thường Jisoo ít khi ra ngoài ngày chủ nhật, anh dành ngày nghỉ ấy để hoàn thành bài tập và đọc thêm sách nếu đủ thời gian. Nhưng có lẽ tuần này sẽ hơi khác một chút, anh muốn đến sân xem Seokmin úp bóng vào rổ hơn là ở nhà một mình buồn chán như mọi khi.

Thế nên Jisoo gật đầu đồng ý ngay tắp lự, còn Seokmin thì mừng rơn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro