6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thấy đầu hơi choáng váng vì sự ồn ào và náo nhiệt bên trong nhà thể chất. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng toàn là người, đông đến mức không tin được đây chỉ là một trận giao hữu bình thường với trường cấp ba nào đó mà anh thậm chí chẳng nhớ nổi tên, dù Seokmin nhắc đi nhắc lại cả tuần trời và liên tục dặn anh nhớ đến xem nhé sau mỗi buổi tập kịch.

Mặc dù đã cẩn thận đến sớm hơn hai mươi phút trước giờ trận đấu bắt đầu, Jisoo vẫn không thể tìm cho mình được một vị trí hoàn hảo trên khán đài. Hầu như chỗ nào cũng đã có người ngồi, và chỉ còn lẻ tẻ một vài vị trí trong góc khuất tầm nhìn với sân thi đấu. Giờ đây anh bỗng thấy hối hận làm sao, vì đã quyết định đi một mình chứ không rủ Jeonghan theo. Nếu có Jeonghan đi cùng, anh chắc chắn sẽ được cậu ấy dẫn đi tìm chỗ đẹp ngồi, và có người để giải đáp thắc mắc của mình về trận đấu bất cứ lúc nào.

Trong một giây phút nào đó, Jisoo có ý định bỏ về, định bụng sẽ xin lỗi Seokmin khi gặp cậu ở phòng tập câu lạc bộ sau. Vì rõ ràng là anh không thể đứng lớ ngớ tìm chỗ mãi được, và cũng chẳng thể ngồi tạm trong góc gần một tiếng đồng hồ để rồi hôm sau lúc Seokmin hỏi về trận giao hữu, anh lại ấp úng không trả lời được hôm qua cậu đã ghi bao nhiêu điểm.

"Jisoo, Jisoo!"

Bỗng anh nghe giọng nói quen thuộc gọi to tên mình giữa hàng mớ tạp âm trong nhà thể chất. Jisoo còn chưa nhìn thấy người đâu thì Seokmin đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh, trong bộ đồng phục hai màu trắng xanh đặc trưng của trường và số áo 30 nổi bật trước ngực.

Jisoo đứng đơ ra đấy không hiểu tại sao cậu tìm thấy anh giữa biển người đông đúc thế này, Seokmin lại tưởng anh thấy mệt vì không khí trong này quá ngột ngạt, liền cầm tay anh mau mau dắt đến chỗ ngồi, sợ khán giả đặc biệt của mình đòi về. Cậu đưa anh lách qua đám đông, còn cẩn thận kéo anh đi sát bên mình phòng trường hợp có người cắt ngang mà bị lạc mất. Dù đã đan tay nhau không biết bao nhiêu lần trong các buổi tập kịch, Jisoo vẫn thấy hai má mình nóng bừng lên vì ngại ngùng. Bởi người cầm tay anh hôm nay là Seokmin chứ chẳng phải hoàng tử Phillip như trên sân khấu diễn tập mọi hôm nữa.

Đến tận lúc được Seokmin ấn vai xuống ghế ngồi rồi Jisoo vẫn chưa hoàn hồn, y như búp bê sứ vô tri vô giác ánh mắt chỉ đặt vào một điểm.

"Anh có thấy nóng lắm không?"

Jisoo giật mình lắc đầu nguầy nguậy khi nghe câu hỏi của Seokmin. Bấy giờ anh mới nhận thức được hai má mình đang đỏ ửng lên như hai trái cà chua, một biểu hiện lộ liễu của việc ngượng ngùng. Jisoo bỗng muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức để không ai thấy gương mặt đỏ bất thường của mình lúc này, bởi chẳng ai chỉ vì một cái nắm tay mà cả người lại nóng bừng lên như đứng cạnh lò sưởi dưới tiết trời nóng nực của mùa hè cả. May sao Seokmin không biết điều ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do không khí ngột ngạt của nhà thể chất nên Jisoo mới thấy không khoẻ trong người.

"Lạnh..."

Seokmin với tay lấy một chai nước khoáng trong thùng trữ đá, áp nó vào má Jisoo khiến anh kêu lên khe khẽ như mèo. Jisoo theo phản xạ quay mặt sang hướng khác để tránh cái lạnh đột ngột, lại phát hiện ra Seokmin dẫn anh đến chỗ vô cùng lí tưởng trên khán đài. Từ đây có thể quan sát trận đấu ở khoảng cách vừa phải, không bị khuất tầm nhìn, cũng không phải leo lên tít hàng ghế trên cao để rồi nhìn xuống sân chỉ thấy người bé tí bằng bàn tay trẻ em, chẳng rõ ai vào ai.

"Nãy em tưởng anh không đến, tại đi tìm mãi không thấy đâu."

"Trong này đông quá nên anh không tìm được chỗ ngồi..."

"Em cũng đoán là thế." Seokmin đứng trước mặt anh, nên khi Jisoo ngước lên liền thấy cậu đang vừa cười nói vừa nhìn mình chăm chú. "May là em nhờ chị mana giữ hộ một chỗ rồi."

Jisoo thấy cô gái vừa nãy đứng dậy nhường chỗ cho mình quay trở lại với một chiếc quạt giấy be bé, dúi nó vào tay Seokmin rồi nháy mắt với cậu một cái. Anh còn chưa kịp thắc mắc đó là ai Seokmin đã vội vàng giải thích.

"Mana đội em."

Rồi vừa đẩy lưng người ta vừa thì thầm.

"Cảm ơn chị nhé! Giờ thì chị đi đi và trả lại không gian riêng cho em."

Eunjoo bĩu môi rời đi. Trông thái độ ấy Seokmin biết tỏng thể nào tí nữa bà chị cũng kể chuyện cho cả đội bóng, và đám kia sẽ nhao nhao lên tò mò không biết hôm nay cậu dẫn ai đến xem thi đấu. Mà cá một trăm phần trăm dù Seokmin có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì tụi nó cũng sẽ tự mặc định Jisoo là người yêu cậu. Sau đó hò hét và trêu đùa ngày này qua tháng nọ cho đến khi Seokmin nhận thì mới thôi. Nghĩ đến đây Seokmin chỉ biết thở dài, cậu muốn ôm Jisoo biến đi mất mãi mãi và không bao giờ gặp lại mấy con người phiền phức ấy nữa.

"Seokmin ơi, anh không nóng đâu mà."

Jisoo đã ngượng rồi giờ còn bối rối hơn, khi mà mọi người xung quanh cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Seokmin phe phẩy cái quạt giấy vì sợ anh nóng. Jisoo chỉ ngồi im ở đó và không làm gì cả, nhưng anh luôn cảm thấy mình và Seokmin trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn từ nãy đến giờ. Vậy mà Seokmin chẳng thèm để ý bất kì một ai khác, cậu cứ dửng dưng như thể cả thế giới này vô hình và trên khán đài chỉ còn hai người họ.

5 phút nữa là trận đấu bắt đầu, khán đài lúc này đã được lấp kín và chẳng còn thừa bất kì một chỗ trống nào. Jisoo thấy đội bạn đứng điểm danh ở một góc sân, trang phục đỏ đen nổi hơn hẳn bên mình. Anh định giục Seokmin mau xuống cùng cả đội kẻo muộn giờ thì dưới sân đã truyền lên tiếng gọi ầm ĩ của mấy thành viên còn lại. Cậu vội vã xuống tập trung, trước khi đi không quên dặn anh lúc kết thúc trận đấu nhớ ngồi nguyên ở đó đợi cậu để cùng về, vì ngay lúc ấy mà ra cửa thì kiểu gì cũng chen chúc chật chội đến ngộp thở. Jisoo nhìn theo bóng lưng Seokmin khuất xa dần, lòng lâng lâng không tin nổi trên đời còn người vừa đẹp trai vừa chu đáo tốt bụng đến thế.

Lúc tiếng còi bắt đầu vang lên, Jisoo thẳng lưng nghiêm chỉnh theo dõi từng chuyển động của Seokmin, từ lúc cậu nhận bóng đến lúc có pha bắt bóng bật bảng cực kỳ xuất sắc ngay những phút đầu trận đấu. Jisoo bỗng thấy hồi hộp như thể mình cũng đang ở dưới sân kia, dù anh chỉ ngồi trên khán đài và người trực tiếp tham gia trận đấu là cậu chứ chẳng phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro