1. Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày xửa ngày xưa, giới giang hồ Hàn Quốc truyền miệng nhau rằng, dù có năng lực đến đâu cũng không được động đến Lee Dokyeom. Không phải vì Lee Dokyeom có năng lực, mà là hình như đằng sau cậu ta có một ông lớn sẵn sàng dẹp loạn mọi bãi chiến trường cậu ta gây ra, cũng sẵn sàng diệt trừ bất cứ ai có ý định làm hại Lee Dokyeom. Vậy nên dù có không dám động, từ trên xuống dưới, từ các băng phái đến lũ mọi rợ không nơi thuộc về, đều cười nhạo Alpha Lee Dokyeom to cao đẹp trai ngông nghênh đến vậy mà lại bị ông già nào đó bao nuôi.

Chuyện Lee Dokyeom bị ông già nào đó bao nuôi ai cũng biết chỉ mình Lee Dokyeom là không biết. Chính chủ vẫn ngày đêm tụ tập anh em ở garage dưới chân núi, ôm những chiếc xe phân khối lớn xếp thành hàng dài và vừa nốc bia vừa liên thiên không ngớt về những kèo đua xe đầy khoe mẽ với các băng phái khác. Seokmin đã qua bao năm rồi vẫn chưa hết tự hào về cái tên Lee Dokyeom. Năm đó lúc mới bước chân vào giang hồ, Seokmin đùng đùng báo danh với nhị vị phụ huynh.

"Từ nay con tên là Lee Dokyeom! Tên giang hồ của con, bố mẹ đừng gọi con là Seokminie nữa!"

Vừa nói vừa phổng mũi. Mẹ cậu bất lực đỡ trán, không hiểu con trai nhỏ thấy mình ngầu chỗ nào. Bố cậu ngược lại mắt ánh lên tia sáng thích thú, rất phối hợp mà cúi người.

"Bang chủ Lee Dokyeom, từ nay về sau mong cậu chiếu cố!"

Được rồi, chồng bà cũng tưởng con trai nhỏ của họ ngầu. Quý phu nhân nghe hai bố con tâng bốc nhau rồi đến cả ngồi nghĩ khẩu hiệu cho bang mà thấy tâm không tịnh nổi. Đến cuối cùng chỉ có Jisoo ngoan ngoãn mới làm bà yên lòng được.

____

Seokmin như bao ngày, vật vờ bên đống linh kiện xe máy, tay chân bám đầy dầu nhớt, mặt mũi lấm lem. Thời tiết ẩm ướt khó chịu, mưa bao nhiêu ngày không dứt làm Seokmin và đám người cùng hội đua xe không có chút thời gian nào đổ đèo hay là lao vun vút ngoài đường. Không phải cậu nhát cáy không dám lái mô tô trời mưa, nhưng mà Hansol mấy ngày nay trùng hợp ở lì trong thư viện đại học làm luận văn tốt nghiệp, Lee Chan thì tất bật công việc cuối năm của hội sinh viên. Anh Soonyoung có khi cũng quên mất Seokmin rồi, tối ngày đứng quầy pha rượu trong quán bar trong khi bản thân là ông chủ. Seokmin dù ham chơi, nhưng phải đông anh em bạn bè cậu mới chơi vui được. Garage của cậu bây giờ ngoài cậu ra chỉ còn mỗi Kim Mingyu, mà Kim Mingyu ngoài đẹp trai ra thì không thú vị chút nào. Seokmin buồn chán lau rửa hai tay hai chân sau khi đã lau con xe yêu dấu đến lần thứ bao nhiêu không biết, tiện thể búng tay bắn nước lên mặt Mingyu đang ngáy khò khò.

Những lúc buồn chán như thế này, não cậu tự nhiên lại nghĩ về ông anh trai đáng ghét. Seokmin chỉ vừa tưởng tượng ra thôi mà sống lưng cậu đã run một trận, cún xù lắc lắc đầu thôi không nghĩ nữa.

Không nghĩ nữa...

Không có tác dụng!

Lần cuối Seokmin gặp anh trai có lẽ là hơn một tháng trước. Về phần tại sao người lúc nào cũng muốn trốn đi khỏi nhà như Seokmin lại được dịp diện kiến người anh bận tối mắt tối mũi của mình, thì là cậu bị bắt về đồn. Thần xui xẻo ám Seokmin không biết từ bao giờ, nhưng qua bao nhiêu ngày anh em phóng nhanh vượt ẩu trên trục đường chính từ quán bar của Soonyoung về thì không sao, đến lượt Seokmin lại bị công an bắt. Đau đầu hơn nữa hôm đó anh Soonyoung không biết say đến cỡ nào, nhất quyết bắt cậu uống cạn một ly. Thế là Seokmin vừa dính tội phóng nhanh vượt ẩu, vừa bị phạt thêm một khoản vì tiêu thụ đồ uống có cồn. Seokmin thời còn là học sinh nổi tiếng thông minh sáng dạ, thưa với cán bộ công an là mình bị viêm họng nên lấy cồn rửa vết thương, mong muốn xin giảm mức phạt xuống một chút. Chẳng hiểu sao ánh mắt cả đồn nhìn cậu càng ngày càng trở nên khinh bỉ.

Seokmin tự tin đi người không là thế, bây giờ không có tiền nộp phạt. Cậu không dám gọi bố mẹ đến. Dù nghịch ngợm đến mấy, Seokmin vẫn rất thương hai ông bà già nhà cậu, bằng này tuổi rồi, không thể nửa đêm lôi phụ huynh ra đường vì cậu lỡ nghịch ngu được. Chỉ còn — anh trai đáng ghét.

Seokmin cắn răng cắn lợi gọi điện, giải thích tình hình mà không dùng đến một chữ kính ngữ nào. Nói một tràng dài, vừa hồi hộp mong một câu trả lời, vừa muốn anh trai thà đừng đến thì hơn, cậu không muốn gặp lại người đó trong bộ dạng đáng xấu hổ như bây giờ. Suy nghĩ nhiều là vậy, đầu dây bên kia chỉ đáp một tiếng nhẹ nhàng:

"Đợi anh."

Có lẽ nước mưa ngấm úng não làm Seokmin bị ảo giác rồi, tự nhiên cậu nghe tiếng tim mình đập nhanh quá.

Anh trai đáng ghét của Seokmin bằng cách nào đó có mặt rất nhanh, không thèm nhìn đến cậu mà đi thẳng đến chỗ đồng chí công an trưởng.

"Tôi là anh của Lee Seokmin."

Đồ máu lạnh. Seokmin trề môi.

"Họ tên?"

"Hong Jisoo. Anh trai nuôi có giấy tờ." - Jisoo nói trước cả khi người kia kịp thắc mắc.

Nộp tiền phạt xong xuôi, Jisoo mới để mắt đến thằng em trời đánh đang quay mông vào mặt anh trên băng ghế ngoài cổng đồn. Bây giờ anh có nên đưa tên nhóc này về nhà không đây, hay là mặc kệ cậu giận dỗi tự xách con xe yêu dấu về. Mưa vẫn rơi nặng hạt không có dấu hiệu ngưng, anh thật không nỡ để Seokmin lái mô tô dưới thời tiết này. Nhưng mà, bây giờ Jisoo cũng không có tâm trạng dỗ dành cậu, sau vụ việc hôm đó, nhìn mặt Seokmin thôi anh cũng không dám nữa. Những ngày này công việc chồng chất làm Jisoo kiệt sức từ bao giờ, vừa nghĩ mình sắp được về nhà ngủ một giấc thật sâu thì lại phải lên đồn cứu em trai một mạng. Anh ngồi xuống cạnh con cún mắc mưa kia.

"Này, biết gì hay không?"

"Không biết, không muốn biết." - Cậu lí nhí trong miệng.

"Mấy đứa nhỏ chẳng bao giờ đi quá tốc độ đâu, lừa em đấy."

Giọng anh nhẹ nhàng đến mức làm cậu thấy ghét. Seokmin càng giấu mặt đi hướng khác, dỗi đám anh em ở nhà, dỗi lây sang cả Jisoo. Jisoo chẳng thèm quan tâm em nhỏ đang khó chịu, vứt cho cậu chìa khoá xe.

"Anh mệt quá, em lái đi."

Seokmin vẫn nhớ, cậu nhìn thấy quầng thâm đầy mệt mỏi dưới mắt anh đêm mưa hôm ấy, nhìn thấy tây trang thường ngày thẳng thớm bị cởi mất vài chiếc cúc lộ ra cần cổ mịn màng, nhìn thấy tóc mái của anh đã dài quá mắt cũng không cắt đi mà vuốt loà xoà ra phía sau, nhìn thấy anh vừa ngồi lên ghế phụ đã nhắm nghiền mắt ngủ chẳng thèm để ý đến cậu.

Anh trai đáng ghét của cậu đáng thương quá. Seokmin hít sâu như sắp khóc đến nơi, im lặng lái xe trở về nhà của họ.

____

Lý do bố mẹ cậu nhận nuôi Jisoo là thứ còn ngẫu nhiên hơn cả cách Seokmin đột nhiên muốn thay tên đổi họ bước vào giới giang hồ. Chủ tịch Lee bị vợ giận nên một tay bế đứa con thơ mới 2 tuổi một tay xách giỏ muốn tự thân đi chợ thổi cơm. Giữa lúc hoang mang giữa vô vàn những thịt cá rau quả, ông bắt gặp một cậu bé xinh đẹp ngồi sau sạp dao trông rõ đáng sợ. Lỡ chạm mắt rồi, cậu bé kia thật biết cách nhìn người khác bằng ánh mắt long lanh đáng thương, ông Lee không còn cách nào ngoài lại gần sạp dao bé xíu góc chợ. Cậu bé vừa thấy người ta chịu đến gần là hớn hở hẳn.

"Mời ngài xem hàng ạ!"

Chủ tịch Lee mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng đống dao xếp thành hình tai thỏ không rõ để làm gì.

Vốn là trẻ mồ côi phải tự lực cánh sinh từ bé, Jisoo nhanh nhảu:

"Chiếc này dùng để tự vệ khá tốt, gập gọn được. Chiếc này chuyên dùng cho ám sát, vừa sắc bén vừa cầm được nhiều kiểu. Còn nếu ngài muốn chặt xác thì có nhiều dáng dao to đủ màu đủ chất liệu đây ạ!"

Chủ tịch Lee ngơ ngác nhìn vào cặp mắt sáng rỡ của cậu bé. Khi cách giao tiếp của con người phát triển, những ánh nhìn bình thường vô tình trở nên vô cùng đa nghĩa. Ví dụ như, ý Jisoo chỉ là ngài hãy mua đi mua đi mua đi. Còn ánh mắt của ông Lee đang muốn nói rằng, làm sao mà một đứa trẻ nhỏ bé như vậy lại nhìn ra được nghề tay trái của ông? Liệu đây có phải thiên phú, hay thằng nhóc đã được đưa qua quá nhiều khoá huấn luyện? Liệu ông có nên đem thằng bé về tổ chức không? Seokmin nhà ông chưa biết lớn lên sẽ phân hoá thành giới gì, nếu là Omega thì chẳng phải thằng bé cần người bảo vệ sao? Nhìn cậu bé này đi, dù mặt mũi có lấm lem một chút, quần áo vừa cộc vừa rách rưới, nhưng vẫn toát ra sự thông minh sáng dạ, còn nhỏ vậy mà đã am hiểu cách dùng dao. Ánh mắt sáng rực kia có phải đang muốn nói với ông rằng hãy thu nhận cháu đi không?

Chủ tịch Lee hất cằm:

"Được, theo ta về đi."

"Hả?"

Nếu không phải đang vừa bế con vừa xách làn, chủ tịch Lee đã đưa một tay lên vuốt cằm tự mãn.

"Ta sẽ cho cháu ăn, cho cháu chỗ ở, cho cháu đi học. Cháu chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là được."

Bản thân Jisoo vốn không suy nghĩ nhiều. Lớn lên bằng những trận đánh không thương tiếc của đám người khu ổ chuột, Jisoo không mong gì hơn ngoài mỗi ngày đều có cơm ăn mà không phải dành giật với bọn trẻ trạc tuổi lại to con hơn cậu. Ông chú trước mặt này, trông vừa đủ gọn gàng sạch sẽ, Jisoo đoán là thuộc dạng người giàu không có mấy sở thích kì lạ. Người này chắc chắn nhặt cậu không phải vì muốn bán cậu đi hay gì, bởi nếu vậy thì con phố này không thiếu mấy thanh niên xinh đẹp hơn cậu. Có lẽ do đã bị đói quá lâu, có lẽ do mấy vết thương lâu ngày không được chữa trị cẩn thận làm Jisoo ngày càng mệt, có lẽ do lời đề nghị nuôi ăn quá hấp dẫn, Jisoo chẳng ngại gật đầu đồng ý. Nếu ngày ấy không được chủ tịch Lee nhặt về, chẳng bao lâu nữa Jisoo sẽ đi biểu diễn nuốt dao mua vui cho giới quý tộc thối nát để kiếm vài đồng bạc lẻ.

Jisoo không hề biết chủ tịch Lee đã nghĩ gì khi quyết định nhận cậu làm con nuôi, nhưng chỉ vừa thành người một nhà được vài phút, Jisoo đã thành công làm ngài chủ tịch biết ơn đến nỗi suýt thì bỏ quên con trai ruột Seokmin mà ôm cậu về nhà. Vốn kiến thức nội trợ ít ỏi của một chủ tịch kiêm trùm buôn bán vũ khí, ông Lee đành để Jisoo dắt đi khắp khu chợ cũ . Cậu nhóc biết tất cả những hàng quán bán đồ tươi ngon nhất, vừa đi vừa lầm nhẩm tính toán thiệt hơn giống hệt một ông cụ non, thỉnh thoảng còn theo thói quen mặc cả đến suýt thì lao vào đánh nhau. Chủ tịch Lee hôm ấy không chỉ thành công đãi vợ một bữa ăn gia đình tiêu chuẩn nhưng hương vị vượt xa mức tiêu chuẩn, còn mang về một cậu nhóc vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn khiến phu nhân hài lòng không thôi.

Và cứ thế, Hong Jisoo đã ở bên Lee Seokmin từ khi cậu còn chưa nhận thức được thế giới. Ông Lee giữ đúng lời hứa cho Jisoo đi học như một người con bình thường, anh còn được ở trong cùng một ngôi nhà với gia đình Seokmin. Dù thỉnh thoảng vẫn cùng ông Lee đi về vùng núi hẻo lánh nào đó gặp những người mặt mũi u ám huấn luyện Jisoo trở thành một người vệ sĩ chuyên nghiệp, thời gian còn lại anh được đối đãi tốt đến vô thực. Có thể do ông bà Lee đều rất yêu quý anh, có thể do cơm Jisoo nấu ngon hơn bất kì quản gia nào, cũng có thể do tiểu thiếu gia Seokmin lúc nào cũng bám dính lấy anh không rời, dần dà Jisoo đã coi đây là gia đình thật sự của mình.

Rõ ràng đã bên nhau lâu như vậy, thế mà sau này lớn lên, người mà Seokmin nghĩ là hiểu cậu nhất, yêu thương cậu nhất, cứ thế mà rời xa khỏi cậu, vùi mình vào công việc, vào thương trường, như thể anh đã quên đi đứa em trai bé bỏng anh từng thề sẽ bảo vệ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro