2. Hoàng tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cậu chủ Lee ngồi bần thần nhớ anh trai đáng ghét, tay chân không biết thế nào lại quay số gọi cho anh trai đáng ghét luôn rồi. Đến lúc cậu tỉnh ra thì bên tai đã vang lên hai tiếng anh đây nhỏ xíu của người kia hòa vào tiếng gió thổi.

Đợi lâu quá mà không có tiếng đáp lại, Jisoo hỏi nhỏ:

"Seokmin?"

"Em... anh tan làm chưa?"

"Lại bị công an bắt à?"

Trong lòng Seokmin ghi nhớ hôm nay về phải ghét anh trai thêm một chút.

"Hôm nay để em đón anh, đợi em ở công ty đi, đừng lái xe về."

Ở bên kia, Jisoo đưa điếu thuốc lên đến cánh môi, lại nhìn đến giấy xét nghiệm thai sản với dòng chữ đỏ chót, đành cắn răng dập đi ngọn lửa vừa mới châm. Cơn đau đầu làm Jisoo chẳng còn tâm trí thắc mắc tại sao đứa em bình thường muốn trốn tránh anh bằng được nay lại đòi đón anh tan làm.

"Hoàng tử nhỏ ơi, hôm nay anh muốn đi chơi."

".... Được rồi." Cách gọi này luôn làm Seokmin mềm nhũn.

Jisoo chẳng phải đợi quá lâu, vừa kịp thu dọn mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn thì tiếng mô tô ồn ào đã vang đến bên tai anh. Đèn thang máy dịch dần xuống từng con số, trong đầu Jisoo lẩm nhẩm nghĩ xem đầu óc em trai anh bị làm sao mà lại rước người đi làm mệt mỏi như anh bằng mô tô chứ không phải chiếc SUV vừa êm vừa dễ chịu nằm cô đơn dưới hầm xe nhà Seokmin vài năm nay.

Rất nhiều lần Jisoo phải cảm thán trong đầu, Seokmin nhà anh lớn lên thật tốt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Seokmin có vẻ thà đứng im đợi anh chứ không muốn gọi điện thúc giục, cậu hơi ngả người vào siêu xe yêu dấu, cơ tay nổi lên sau lớp áo khoác da mỏng. Jisoo đứng bên này vạch kẻ đường, không vội mà dừng lại ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa, dù sao thì trước đây Seokmin đã tránh mặt anh rồi, một lát nữa nghe anh nói chuyện có lẽ cậu sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với anh luôn. Vậy nên khi còn được nhìn, thì Jisoo sẽ chẳng ngại nhìn em trai của anh thật nhiều.

Jisoo ngắm đến thất thần, phía bên kia Seokmin đã ngẩng lên từ lúc nào không biết.

Seokmin thiếu kiên nhẫn:

"Còn đứng đó làm gì? Đợi em sang bế anh à?"

"Ừ."

Miệng nhanh hơn não rồi.

Seokmin thoáng giật mình, chẳng hiểu sao tay chân đột nhiên có cảm giác thừa thãi. Nhưng Jisoo không để cậu nghĩ quá lâu, anh sải chân bước nhanh về phía Seokmin. Gió đêm thổi có chút hơi ẩm lạnh lẽo, Jisoo vừa đến trước mặt cậu đã giơ hai tay áp lên cặp má ấm nóng, híp mắt cười như mèo được ăn no:

"Em ấm quá!"

Thề với trời đất thánh thần thiên địa, trong suốt những năm đơn phương anh của Seokmin, tim cậu chưa bao giờ đập mạnh như lúc này. Biết sao được, đã rất lâu rồi Seokmin từ chối mọi tiếp xúc gần với anh trai, chỉ vì cứ ở bên Jisoo là mặt cậu lại nóng ran lên không kiểm soát. Cho dù Seokmin luôn ghi nhớ trong đầu, cậu là Alpha, Jisoo cũng là Alpha, không có chuyện cùng giới tính lại bị thu hút bởi nhau được, nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh trước đôi mắt anh đào xinh đẹp híp lại đầy thỏa mãn thế kia chứ?

Seokmin chẳng nói chẳng rằng chụp chiếc mũ bảo hiểm to đùng trông như cục tạ vài chục cân lên đầu Jisoo.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu mà chỉ có chúng mình ấy."

Seokmin lười nghĩ:

"Về nhà em."

"Cũng được." Vừa ngắm trai đẹp một xíu mà Jisoo đã hết năng lượng đi chơi rồi.

Ngồi sau xe Seokmin là một trong những trò mạo hiểm Jisoo không bao giờ muốn thử lần hai. Không phải do anh sợ, rõ ràng Hong Jisoo trừ côn trùng ra là người không sợ trời không sợ đất, anh thậm chí còn tận hưởng những đêm Choi Seungcheol gọi đi săn mồi trên khắp các toà cao ốc mọc đầy thành phố. Tuy vậy, Seokmin lái mô tô kém ngoài sức tưởng tượng của anh, cậu không có thiên phú đường đua như Mingyu và Soonyoung, tất cả những gì Seokmin có là máu liều. Trong trí nhớ của Jisoo, lần nào ngồi lên con chiến mã của Seokmin, anh cũng phải gào lên át cả tiếng động cơ mấy câu chửi rủa mà bình thường anh sẽ chẳng bao giờ nỡ nói với cậu. Hôm nay Seokmin cũng liều chẳng kém, Jisoo nhắm mắt mà ôm chặt lấy thân hình to lớn trước mặt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi là anh sẽ bị văng xa đến tận căn chòi trong rừng của Yoon Jeonghan mất. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho sự sống của cả sinh linh trong bụng nữa, không thể bất chấp mà liều mạng như xưa được.

Nói là nhà của Seokmin, nhưng thực tế cậu chẳng mấy khi ở. Căn hộ nhỏ ngày xưa vòi vĩnh bố mẹ mua cho bằng được, rồi chỉ vì muốn cuộc sống phải thật đậm chất giang hồ mà Seokmin dường như đóng cọc ở garage dưới chân núi. Vì lẽ đó, trái với tính tình có chút phóng khoáng bừa bộn của Seokmin, nhà cậu lúc nào cũng trong tình trạng ngăn nắp tươm tất.

Jisoo vừa bước vào đã lăn đùng ra sofa. Seokmin ngồi xuống thảm, khuỷu tay chống lên mặt ghế mềm mại, gác cằm ngắm anh. Cậu không biết hôm nay mình có bị ấm đầu hay gì không, nhưng mọi ngại ngùng lúc bình thường đối với anh như tiêu tan đi hết. Bầu không khí quá mức tự nhiên, quá mức dễ chịu giữa hai người làm Seokmin không kìm được mà muốn đến gần anh. Có lẽ Jisoo chưa bao giờ là nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người đi đến nước này, chính Seokmin là người đã đẩy anh ra xa, gạt bỏ mọi sự quan tâm, mọi cưng chiều của anh, chỉ vì cái tôi ngớ ngẩn cùng tình cảm đầy trớ trêu của cậu dành cho anh trai mình.

Jisoo nhắm mắt chẳng thèm để ý đến cậu. Seokmin đan tay qua tóc anh, tóc Jisoo mềm mại hơn hẳn mái đầu nhuộm đi nhuộm lại đến xơ xác của cậu. Jisoo có mùi trà earl grey dịu nhẹ rất dễ chịu. Bình thường ảnh sẽ dùng nước hoa để át đi mùi hương vốn có của mình, nhưng sau khi ngồi sau xe Seokmin giữa thời tiết lộng gió, bao nhiêu hương nước hoa trên người anh đã bay đi không chút dấu vết. Hơn nữa, dù Seokmin chưa từng nhìn thấy Jisoo trong kì mẫn cảm hay trong trạng thái không kiểm soát được tin tức tố, cậu vẫn biết được rằng Jisoo sẽ vô thức phát tán mùi khi anh thoải mái. Jisoo dụi vào tay cậu, bình thường anh đối với sức bền của mình tự tin có thừa, nhưng khi được cậu xoa nắn như thế này, Jisoo chỉ muốn được nằm mãi thôi.

"Hoàng tử nhỏ hôm nay không trốn anh nữa à?"

Seokmin chột dạ:

"Em đâu có."

Mạnh miệng là vậy, Seokmin trong lòng cũng biết chẳng có gì qua được mắt Jisoo. Anh hiểu cậu đến mức, Seokmin chỉ vừa mới bắt đầu tránh mặt anh, anh đã tự động không đến gần cậu nữa rồi, chẳng thèm hỏi cậu bị làm sao, cũng chẳng thèm dỗ dành cậu. Chưa được bao lâu, Jisoo chuyển hẳn ra khỏi nhà, tuỳ tiện lấy lý do công việc gì đó mà cậu không muốn nghe. Đến tận bây giờ, Seokmin vẫn chưa hết dỗi.

Jisoo nhẹ giọng:

"Anh còn tưởng em ghét anh rồi cơ. Vì anh là con nuôi, vì bố mẹ cứ khen anh học giỏi ngoan ngoãn hơn em, vì anh cùng là Alpha sẽ đe doạ đến em, hay vì bất cứ thứ gì khác — a đau anh!"

Bàn tay nãy giờ yên vị trên đầu Jisoo giờ chuyển qua bẹo má anh.

"Không phải em ghét anh mà!"

Em yêu anh còn không hết. Nhưng Jisoo chỉ nhìn cậu như một người em trai, tình cảm của Seokmin sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu cố chấp theo đuổi một Alpha mà tương lai chắc chắn sẽ đi tìm Omega của đời mình.

Seokmin không thể nói hết ra nỗi lòng, đành bắt chước phim truyện mà tìm một lý do. Cậu hắng giọng:

"Em là muốn tập trung vào sự nghiệp."

"Sự nghiệp bất lương? Năm 18 tuổi?"

Seokmin biết mình ngớ ngẩn, nhưng anh không tin cũng phải tin. Tay cậu lại tìm đến tóc anh mân mê, lâu đến độ Jisoo thiếu chút nữa là lăn ra ngủ. Cứ mãi như thế này thì thật tốt, Seokmin không cần Jisoo hùa theo mọi trò đùa nghịch của cậu, không cần anh chăm sóc cậu từng chút một như ngày xưa, Jisoo chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cậu, không đi đâu xa, như vậy là Seokmin đủ mãn nguyện rồi.

Ngày bé, có lần Seokmin không biết chơi ở trường kiểu gì mà bị ngã tím cả một mảng da đầu gối. Phu nhân Lee nổi tiếng nghiêm khắc với Seokmin, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ cấm túc cậu, cắt tiền tiêu vặt của cậu, và tàn nhẫn nhất, không cho cậu bén mảng đến Jisoo. Cậu nhóc vừa đau vừa tủi, chẳng biết tìm đến ai ngoài anh trai. Jisoo bận ôn thi vào cấp 3, đã một thời gian rồi anh chẳng chịu ra ngoài chơi cùng Seokmin nữa, nghe tiếng gõ cửa cũng chỉ nói với ra.

"Không đi chơi đâu!"

Không ai đáp lại Jisoo, đến khi anh tưởng người bên ngoài đã rời đi rồi, Jisoo lại nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vọng vào tai anh. Nói đi nói lại, Seokmin vẫn luôn là điểm yếu của Jisoo, từ bé đến lớn hễ ai làm em khóc là Jisoo lại lôi đứa đó đến một con hẻm khuất người qua lại nào đó để chỉnh đốn. Anh dịu dàng tử tế với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần động đến Seokmin, anh sẵn sàng bật chế độ giang hồ đánh người không ghê tay. Vừa mở cửa đã thấy Seokmin nước mắt nước mũi chảy dài đứng tần ngần ở đó, Jisoo vội dắt em vào trong phòng, luôn miệng hỏi em bị làm sao, em đau ở đâu, ai bắt nạt em. Để rồi khi phu nhân Lee về nhà đã thấy hai đứa trẻ nằm ôm nhau ngủ trên giường, vệt nước mắt khô lại trên má Seokmin cùng phần đầu gối đã được bôi thuốc cẩn thận. Khi ấy Seokmin đòi anh dỗ mãi mới chịu ngủ, còn bây giờ cậu chỉ cần xoa anh một chút thôi Jisoo đã thấy mi mắt mình trĩu nặng rồi.

"Anh muốn đi tắm không? Em sẽ gọi gì đó về ăn."

Suýt chút nữa là Jisoo đã để bản thân mình chìm vào những cử chỉ ngọt ngào của Seokmin. Anh có nên tham lam thêm một chút không? Ăn cùng nhau một bữa cơm, rồi nói ra chuyện làm anh khổ não suốt cả ngày? Cảm giác như anh sắp lợi dụng Seokmin vậy. Jisoo gỡ tay cậu ra khỏi tóc mình, ngồi dậy đối mặt với ánh nhìn tò mò của Seokmin,

"Seokmin à, có chuyện này anh cần nói với em."

Lòng Seokmin dấy lên cảm giác bất an khó hiểu, cậu nuốt nước bọt, gật đầu ra hiệu anh tiếp tục. Jisoo nuốt khan.

"Anh là Omega."

Seokmin đình công.

"Trước đây báo với cả nhà anh là Alpha, là vì anh sợ chủ tịch Lee sẽ không để anh tiếp tục việc huấn luyện nếu biết giới tính anh không phù hợp."

Chờ đã, Seokmin không biết cậu nên cảm thấy như thế nào. Bất ngờ? Chắc chắn là có. Tức giận? Cậu nên tức giận, Jisoo đã lừa cậu và cả nhà suốt bao năm nay, việc anh nói anh là Alpha cũng là một trong những lý do cậu thấy mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Vui? Thật trớ trêu khi phần nào đó trong cậu lại thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì niềm hy vọng trong cậu lần nữa sáng lên, vì Jisoo sẽ cần một người bảo vệ anh, yêu chiều anh, chứ không phải một người vợ để anh chăm sóc đến hết cuộc đời. Nội việc Jisoo là Alpha đã làm cậu khổ sở biết bao lâu nay, ý nghĩ bản thân anh đã là một người vô cùng xuất sắc, anh sẽ chẳng cần một Alpha khác là cậu ở bên khiến Seokmin không kìm được mà chùn bước. Nếu Jisoo là Omega, biết đâu Seokmin sẽ có thể thử theo đuổi anh...

"Còn nữa, anh đang mang thai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro