3. Mình gọi nhau là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi có thai rồi."

Người ta nói đàn ông chỉ được quỳ gối hai lần trong đời, một trước gia tiên và một trước cha mẹ. Hôm nay Choi Seungcheol lỡ dùng mất một lượt quỳ gối, chỉ vì vị sếp cao quý của hắn không dưng mà đi một về hai. Jisoo đã dự đoán được mọi người sẽ sốc không nói nên lời, anh cũng không vội giải thích. Bây giờ Jisoo còn không có dũng khí ngẩng mặt lên đối diện với mấy con mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"ANH BỊ CÁI GÌ CƠ?"

Giữa đám người mất nhận thức tạm thời, Seungkwan là nhân vật đầu tiên tỉnh táo lại bắt đầu chất vấn Jisoo. Anh xua tay.

"Tóm lại là, anh sau này sẽ phải nghỉ làm một thời gian nên báo trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần. Cấm hỏi có từ bao giờ vì anh cũng không biết, cấm hỏi ai làm ra cái thai này vì anh không muốn nói, cấm nhìn anh như thể anh là omega yếu đuối cần chăm sóc, cấm thắc mắc!"

Jisoo nói một lèo rồi định nhân lúc mọi người còn đang bất ngờ chuồn đi. Nhưng vừa định đứng dậy thì mấy đứa nhỏ đã nháo nhào lên lao về phía anh. Thật là, bảo sao anh không muốn nói với mấy tên này chút nào. Jisoo từ chối trả lời thắc mắc, nhưng không còn cách nào khác ngoài ngồi im cho mấy đứa em xoa xoa nắn nắn. Không nghe được thông tin gì từ Jisoo, bọn Seungkwan bắt đầu tự hỏi tự trả lời với nhau. Câu chuyện đi từ việc không ngờ đại ca của họ đã mất đời trai, đến tận đoạn em bé sau này ở với chú Seungcheol hay chú Seungkwan.

"Em không cần biết alpha của Shua là ai, về ở với em đi, em sẽ chăm sóc Shua và đứa bé thật cẩn thận." Wonwoo đột ngột vòng tay ôm anh từ phía sau. Jisoo dở khóc dở cười, vừa cảm động vừa muốn mắng cậu một trận vì quá sến sẩm.

Jeonghan tự nhiên chạm vào vùng bụng phẳng lì, vui vẻ gọi: "Bé con ơi~ Có muốn nhận ba nuôi hông nà?"

"Con nào của mày? Thích thì tự đi mà đẻ! Đồ điên!" Jisoo ngứa tay ngứa chân, đạp cho Jeonghan một cú đau điếng.

Từ ngày Jisoo phát hiện ra trong bụng mình có một sự sống khác đang dần hình thành, anh vẫn luôn muốn đánh một trận đã đời với Yoon Jeonghan. Tại sao lại là Yoon Jeonghan? Bác sĩ Yoon đáng kính cách đây không bao lâu đã vui vẻ đến nhảy chân sáo khi Jisoo mặt hằm hằm đến phòng khám:

"Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng mất đời trai rồi!"

"Nói thêm câu nữa là hoạ mi ngừng hót."

Giọng Jisoo trầm khàn đến đáng sợ. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng đây là Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan đã biết nguyên do của chất giọng ấy là do bạn thân anh vừa trải qua một đêm đầy kích thích. Bác sĩ Yoon kiềm chế lắm để không bật cười.

"Rồi sao, lúc nào cậu định kê thuốc tránh thai cho tớ?"

Jeonghan thôi cợt nhả:

"Chà, anh chàng của cậu quả là làm tới cùng sao?"

Nghĩ đến tình một đêm là Jisoo lại thấy đau đầu, à không, là đau toàn thân. Jisoo biết, kì phát tình của anh còn vài tuần nữa mới đến. Đêm qua anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng vì tỉnh táo mà anh nhớ rõ từng chi tiết cuộc hoan ái, cũng nhớ rõ mình đã mềm lòng để người kia tiến vào mà không có bất cứ phòng bị gì trước. Giờ thì hay rồi, Jisoo không chỉ khổ cực tự mình rửa sạch con cháu bên trong, còn phải một mình tìm đến bác sĩ Yoon xin thuốc tránh thai, trong khi tên Alpha của anh giờ này có lẽ vẫn đang ngủ chẳng màng thế giới. Jisoo tủi thân, nhưng anh thà chạy trốn còn hơn phải đối mặt với Alpha kia.

"Shuji à, thành thật mà nói, tớ không khuyến khích cậu dùng thuốc tránh thai." Jeonghan không biết sợ mà giơ hai tay nựng mặt mèo đang ủ rũ.

"Cậu là omega chưa có bạn đời, đến cả bạn đời tạm thời cũng không có. Đã sống bao lâu này nhờ vào thuốc ức chế với chút pheromone ít ỏi của tớ rồi, giờ mà cậu dùng thêm thuốc tránh thai, tác dụng phụ về lâu dài tớ thật sự không dám tưởng tượng."

Trước khi Jisoo kịp lên tiếng phản bác, Jeonghan đã bóp hai má anh lại làm đôi môi chu lên. Jeonghan hài lòng, những lúc anh nói chuyện nhẹ nhàng không cợt nhả thì con mèo này cũng tự động trở nên ngoan ngoãn hẳn.

"Đừng nghĩ là cậu sẽ chịu được tác dụng phụ của thuốc. Tớ là Alpha, nhưng cũng là bác sĩ của cậu, tớ hiểu cơ thể cậu chẳng kém gì cậu đâu."

Jisoo thở dài:

"Tớ không thể có thai được, Jeonghan à."

Anh không thể có con với người đó được. Chuyện Jisoo là Omega chỉ có Jeonghan, bác sĩ riêng của Jisoo, cùng đám anh em thân cận Seungcheol, Wonwoo, Jihoon và Seungkwan biết. Jisoo không thể để cuộc sống của anh chững lại chỉ vì việc mang thai. Anh chỉ vừa mới bước lên nắm quyền, còn rất nhiều việc phải lo liệu, rất nhiều kế hoạch đã bàn với nhau mà chưa thực hiện được. Quan trọng nhất là, người kia chắc chắn sẽ không chấp nhận người bạn đời như anh.

"Không cần quan tâm đến tác dụng phụ, dù sao thì cả đời này tớ cũng không có ý định kết đôi. Có cậu và Seungcheol chẳng phải đủ rồi sao?"

"Alpha kia là ai?"

"Không nói đâu..."

Jeonghan nhăn mày. Jisoo vậy mà có ngày muốn giấu anh.

Cuối cùng thì, Jisoo vẫn nhất quyết lấy được thuốc từ bác sĩ Yoon. Nhưng anh không ngờ rằng tên bác sĩ trời đánh này không đưa thuốc tránh thai mà chỉ là thuốc bổ bình thường, mà Jisoo thì quá tin tưởng Jeonghan để đem đi kiểm tra. Sau này đối diện với một Hong Jisoo đang nóng máu, Jeonghan chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạn:

"Có sao đâu, con cậu có một dàn ba nuôi chất lượng thế cơ mà!"

Mèo nhỏ chẳng biết làm gì hơn ngoài cụp đuôi.

Giờ đây Jisoo ngứa mắt nhìn bác sĩ Yoon hài lòng bắt chước đám trẻ ngắm nghía vùng bụng chưa có gì thay đổi của anh.

Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu có định nói với thằng báo con không?"

Nghe đến Seokmin, tảng đá trong lòng Jisoo lại nặng thêm một chút.

"Tớ nói rồi."

Tất nhiên, phản ứng của Seokmin không ngoài dự liệu của Jisoo. Cậu không nói một lời, cứ thế mà bỏ đi, để lại Jisoo một mình với mớ hỗn độn trong lòng bằng một tiếng đập cửa thật lớn.

"Seokmin không muốn nhìn mặt tớ nữa luôn."

Hai hàng lông mày của Seungcheol cau lại.

"Alpha của cậu là ai?"

Không băm tên đó ra bã có lẽ Seungcheol sẽ day dứt đến hết cuộc đời. Jisoo là ai chứ? Là người bạn mà Seungcheol nâng như nâng trứng, mọi alpha đến gần anh đều phải bước qua cửa kiểm duyệt của hắn. Và bây giờ Jisoo đang nói là có một tên ất ơ nào đó làm anh có thai từ lúc nào mà hắn không hề hay biết? Và trông Jisoo như thể chắc chắn sẽ một mình nuôi con và tên kia sẽ không bao giờ trình diện trước mặt hắn?

Jisoo dễ dàng đoán ra được, người này tức giận rồi.

"Seungcheol à, tớ thật sự chưa thể nói được."

Nói rồi ngước mắt lên làm nũng.

"Không phải có cậu rồi sao? Cả Wonwoo với Jihoon ở đây nữa, tớ và bé con sẽ ổn thôi."

Jeonghan lập tức xen ngang:

"Ê còn tớ thì sao?"

Seungkwan bắt chước:

"Còn em nữa?"

Không chỉ Jisoo mà cả mấy con mắt còn lại đều nhìn hai người kia đầy kì thị.

"Có cố gắng nhưng mà chưa đáng kể."

Seungkwan mếu máo ngay tức thì, còn bác sĩ Yoon bắt đầu thao thao bất tuyệt về mắt nhìn người của Jisoo kém đến mức nào và rằng anh trông cà lơ phất phơ thế chứ hoàn toàn có thể trở thành một người cha hoàn hảo độc nhất vô nhị. Ai cũng biết một khi Yoon Jeonghan đã bắt đầu khoe khoang bản thân thì không những không dừng lại được, mà còn kéo theo vài cái mồm nữa nói leo để thành một tổ hợp âm thanh mà theo lời Wonwoo bảo chẳng khác nào đám khỉ trong sở thú. Phòng họp chẳng mấy chốc trở nên ồn ào vô cùng giống như thường ngày, vậy mà lại làm lòng Jisoo nhẹ nhõm đi đôi chút. Phải rồi, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn gia đình nhỏ này mà.

Trái ngược với suy nghĩ của Jisoo, việc mang thai tạm thời chưa có ảnh hưởng gì đáng kể đến hoạt động thường ngày của anh. Một ngày của Jisoo vẫn kéo dài từ những buổi sáng đi theo Seungkwan giải quyết công việc ở tập đoàn Lee, chiều đến kho vũ khí cùng đám Wonwoo, tối bị Choi Seungcheol lôi ra đánh nhau. Cũng may là ít nhất Đại uý Choi biết thương cho cái thân thể sắp phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau của Jisoo mà chỉ bắt anh tập bắn súng, dù rằng đối với Jisoo mức độ căng não mỗi lần phải nhắm bắn chẳng giúp được gì nhiều cho sức khoẻ tinh thần của anh cho lắm.

Đã qua một tuần kể từ lần cuối Jisoo gặp em trai mình. Chính vì sự chiến tranh lạnh này càng làm Jisoo không dám báo tin cho ông bà Lee. So với việc bị Seokmin cạch mặt, Jisoo càng sợ ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thất vọng của ông bà Lee hơn khi biết đứa con mà họ yêu thương và nuôi nấng vô điều kiện lại lừa dối họ bao lâu nay, không những vậy còn đùng đùng về nhà với bụng bầu mà chẳng hề rõ danh tính người cha. Ý nghĩ này ám ảnh Jisoo đến mức anh cố gắng tránh mặt chủ tịch Lee nhiều nhất có thể ở công ty, cũng làm ngơ mọi cuộc gọi của mẹ nuôi.

Những ngày lập hạ nhịp sống bắt đầu vội hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay Jisoo tỉnh dậy bởi một cơn buồn nôn cuộn trào dưới bụng.

Hong Jisoo vốn luôn tự tin là người có thể chăm sóc bản thân mình rất tốt, anh biết võ, vừa dùng được súng vừa dùng được dao, anh thông minh và hiếm ai có thể lợi dụng hay thắng thế trước anh. Vậy mà Yoon Jeonghan luôn bảo Jisoo chẳng biết yêu thương bản thân tẹo nào. Cuối cùng sau những ngày lườm bác sĩ Yoon kì thị ra mặt thì bây giờ Jisoo cũng hiểu được những lời than thở ấy. Jisoo có thể mặc kệ bản thân mình, nhưng có vẻ bé con trong bụng cần nhiều hơn thế. Omega mang thai thường sẽ có bạn đời, hoặc ít nhất là người thân bên cạnh chăm sóc, vì cơ thể sẽ đòi hỏi nhiều hơn bình thường. Ban đầu Jisoo còn xua tay chê bai, anh không phải kiểu người tầm thường như thế. Vậy mà bây giờ Jisoo vừa nhận ra, anh chẳng có một ai lúc nào cũng kè kè bên cạnh ôm ấp xoa nắn làm dịu đống cảm xúc rối bời chẳng rõ từ đâu ra trong lòng, chẳng có ai nấu bữa cơm đầy đủ mà Jisoo, không, em bé của Jisoo cần, chẳng có ai toả tin tức tố trấn an anh vào những khoảnh khắc từng dây thần kinh của omega xoắn lại kêu gào đau đớn giữa đêm.

Nôn một trận xong, Jisoo táp nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, suy nghĩ xem nên nghe lời bé con mà làm một bữa sáng đàng hoàng hay nên nghe theo tâm trí quay về giường nằm tiếp đến giữa trưa. Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian im ắng. Jisoo lật đật chạy ra, không biết ngày nghỉ như này thì ai lại đến tận đây để tìm anh, dù sao địa chỉ của Jisoo cũng chỉ có gia đình cùng hội Seungcheol biết.

Ông trời không phụ lòng người, nhân vật Jisoo không ngờ đến nhất giờ lại đang ở ngay trước mặt anh. Seokmin nhướn mày khó hiểu nhìn anh trai cũng đang khó hiểu nhìn mình.

"Trông anh tệ quá đấy."

Ừm, Jisoo biết trông anh đang vô cùng mệt mỏi, nhưng anh thật sự không biết tại sao em trai anh tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại tự nhiên đến nhà anh, lại còn vác theo mấy túi đồ bự chảng không rõ là gì.

"Em... định ám sát anh hả?"

Chẳng hiểu sao nhìn Seokmin tay xách nách mang Jisoo lại nghĩ đến mấy túi dụng cụ tra tấn chặt xác anh từng thấy ở căn cứ một vụ án năm xưa cùng Choi Seungcheol đi phá. Rồi Jisoo lại thấy biểu cảm kiểu anh nói nhảm gì vậy của Seokmin. Cậu rất tự nhiên lách qua anh đi thẳng vào trong bếp, bắt đầu lôi mấy thứ rau thịt trứng sữa đủ loại trong túi ra. Tay làm mà miệng vẫn cằn nhằn:

"Bác sĩ Yoon bảo mấy ngày rồi đều thấy anh gọi đồ ăn bên ngoài về. Chuyện này là sao hả? Em tưởng anh phải đang ở cùng Alpha của anh chứ?"

Đầu Jisoo lẩm nhẩm nhớ lại tối hôm qua anh không biết nghĩ gì mà nhắn tin cho Jeonghan bảo có vẻ cơn ốm nghén bắt đầu rồi, sự mệt mỏi đúng là lúc nào cũng làm cho đầu óc anh mụ mị. Jisoo đỡ trán tiến lại gần cậu:

"Không có Alpha nào của anh cả."

Động tác của Seokmin dừng lại một nhịp. Không có Alpha? Vậy là tên khốn nào đó đã chơi anh của cậu cho đã đời rồi cứ thế mà bỏ đi không thèm chịu trách nhiệm? Hong Jisoo rõ ràng không phải kiểu người yếu đuối đến mức có ai có thể khống chế anh kể cả là Alpha đi chăng nữa. Chuyện đến nước này chỉ có thể hoặc là do kì phát tình của omega, hoặc là do Jisoo tự nguyện. Anh trai cậu thông minh tài giỏi đến mức nào Seokmin là người rõ nhất, nếu Jisoo đã giấu được thân phận omega suốt ngần ấy năm, khả năng anh mất kiểm soát do kỳ phát tình mà để ai đó khi dễ gần như bằng không. Rõ ràng là người yêu anh, hoặc người anh yêu, Seokmin không muốn biết, đã lợi dụng Jisoo rồi để lại anh trai cậu với một sinh linh nhỏ trong bụng.

Seokmin cáu mà mặt mày hằm hằm, bàn tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc cũng trở nên bạo lực hơn một chút. Cậu dõng dạc:

"Từ hôm nay em sẽ làm bảo mẫu cho anh, và cả cháu em nữa."

Jisoo tưởng mình vừa nghe nhầm:

"Gì cơ?"

"Em nói là, em sẽ chăm sóc anh."

Đến lúc tiêu hoá được nội dung, Jisoo lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Seokmin nói không ghét anh, hoá ra cậu không ghét anh thật. Vốn dĩ Seokmin là người lương thiện và tốt bụng đến mức nào, Jisoo biết rất rõ, vậy mà chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, cùng với khoảng thời gian hai người từng bước một xa nhau, anh lại cố tình quên mất. Làm sao mà Seokmin lại từ mặt anh vì chuyện anh là omega được chứ? Cậu chưa từng đòi hỏi Jisoo phải bảo vệ cậu hay gì hết, cũng chưa từng muốn Jisoo phải giỏi giang xuất chúng để xứng với gia đình họ Lee nhà cậu. Em trai anh chỉ là em trai anh mà thôi. Jisoo sẽ đổ lỗi cho sự nhạy cảm của omega trong thời gian mang thai vậy. Anh khịt mũi:

"Anh hiểu sai hoàng tử nhỏ rồi, xin lỗi em."



_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro