4. One hug is all it takes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mùi xăng dầu ngập trong garage của Seokmin lúc nào cũng làm cậu thoải mái đến tan chảy, đương nhiên là vẫn xếp sau mùi trà earl grey tự nhiên của Jisoo. Đám trẻ con, dù không bé hơn cậu là bao, mấy ngày nay mang xe đến chỗ cậu sửa chữa rất đông, người mới vào giới mua xe cũng nhiều, làm Seokmin thắc mắc không biết có phải đang có cuộc đua ngầm gì mà cậu không biết hay không? Công việc bận rộn là thế, nhưng tần suất đóng cửa tan làm sớm của Seokmin lại nhiều hơn hẳn ngày thường. Những hôm nào thằng nhóc Lee Chan từ chối tăng ca vì lý do học hành đầy cao cả, hoặc thằng bạn chí cốt Kim Mingyu trốn việc chỉ vì mẹ nó muốn cùng con trai cưng đi chơi, là Seokmin lại phải dẹp tiệm thật nhanh vì chẳng còn mống nhân viên nào chịu ở lại chân núi hẻo lánh này cô đơn một mình. Hôm nay là một ngày dẹp tiệm vô căn cứ trong rất nhiều ngày dẹp tiệm vô căn cứ như thế.

"Lại đi ăn bám anh Jisoo à?"

Tất nhiên chẳng có lý do nào đủ lớn để Seokmin bỏ bê công việc ngoài Hong Jisoo.

"Nói nhảm vừa thôi. Anh trai đáng ghét mới ăn bám tao."

Seokmin giũ giũ bộ đồ bám đầy dầu nhớt vừa thay ra, gương mặt điển trai mới được tắm táp còn mấy giọt nước lăn xuống gò má.

"Nói gì thì nói, quen bao lâu nay mà giờ tao mới biết mày cũng là loại chăm sóc người khác được đấy."

Gặp cậu chủ Lee từ những năm còn học cấp hai, Kim Mingyu dám khẳng định hắn chưa từng thấy thằng bạn mình phải động tay động chân vào việc nhà, chứ đừng nói là nấu ăn cho người khác. Hồi nhỏ Seokmin mới là đứa hay gây sự để anh Jisoo phải chạy từ đâu đến lôi về, ngay hôm sau, lần nào cũng vậy, Mingyu lại thấy một Seokmin tay chân lành lặn sạch sẽ thơm tho đi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà mấy hôm nay tên này lại liên tục cho nghỉ sớm, hỏi ra mới biết là đi về nấu cơm cho anh trai ăn.

"Ảnh bị gì mà cần mày nấu cho ăn?"

Seokmin hếch mũi:

"Từ giờ tao muốn làm em trai ngoan được không?"

Mingyu phóng xe đi về trước khi hai người mồm năm miệng mười to đến mức lao vào đánh nhau. Seokmin nhét nốt bình giữ nhiệt vào sau túi đồ bên hông xe, cẩn thận lau qua yên sau đã bám một lớp bụi mỏng. Vài ngày nay Jisoo bị cậu ép phải đợi cậu đón về, bữa tối sẽ do cậu chịu trách nhiệm và bữa trưa cũng phải để cậu gói mang đi. Mấy năm liền số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, Hong Jisoo lớn lên thật khác với suy nghĩ của Seokmin. Anh ngủ muộn dậy sớm thành quen thói, sức ăn thì như mèo mà tửu lượng sau những lần uống với đối tác lại tăng cao đến không ngờ. Nhưng khẩu vị của Jisoo vẫn không khác gì ngày bé, Seokmin cứ thế mà trở thành một bảo mẫu thật hoàn hảo, biết anh thích ăn những gì, biết phải tìm những thứ thuốc anh cần ở đâu, biết mắng anh để anh tắm rửa đi ngủ đúng giờ. Tủ lạnh nhà Jisoo vốn chẳng có gì ngoài cà phê lon những ngày này lúc nào cũng trong trạng thái đầy ắp, cuộc sống của anh cứ thế mà bị một con cún bự không biết xấu hổ chen vào.

Nhưng theo Seokmin thấy, có vẻ anh trai cậu rất tận hưởng sự chăm sóc này. Cậu nhìn ra được mắt anh sẽ sáng lên mỗi khi đang lững thững bước ra khỏi công ty mà trông thấy cậu bên kia đường, rồi Jisoo sẽ không thèm chào cậu mà ngay lập tức than phiền về mấy cơn buồn nôn lặt vặt trong ngày, hoặc sẽ tíu tít hỏi cậu hôm nay em cho anh ăn gì thế. Thỉnh thoảng khi Seokmin đang nấu ăn Jisoo sẽ buồn chán mà đòi cậu hát mấy bài nhạc cũ rích rồi lấy lý do là bao lâu rồi anh mới được nghe giọng cậu nhiều như vậy.

Seokmin rất muốn nói, cậu cũng nhớ những âm thanh của anh, nhớ vô cùng.


"Hôm nay Seokmin cho anh ăn gì thế?"

Seokmin thầm cười trong lòng. Anh trai cậu qua miệng người ta bí ẩn khó đoán đến nhường nào, vậy mà đối với Seokmin lại trở nên đơn giản như vậy.

"Ăn cháo. Không phải sáng nay anh bảo bị sốt à?"

Jisoo bĩu môi:

"Nhưng mà giờ anh khoẻ rồi."

Hình như hồi bé Jisoo lúc nào cũng là người nhường cậu, sao anh lớn lên lại hay cãi vậy nhỉ? Jisoo đợi mãi mà không thấy cậu đáp lại, cũng không chịu ngồi yên mà chọc chọc vào eo Seokmin.

"Đừng có đánh giá thấp anh."

Jisoo vô cùng tự tin về thể lực của mình, trừ Choi Seungcheol ra anh chẳng bao giờ ngán ai. Chỉ là ngoại hình Jisoo có hơi mảnh mai, dù có tập luyện bao nhiêu thì cơ bắp cũng không thắng nổi cơ địa nhỏ nhắn bẩm sinh.

"Đương nhiên em không đánh giá thấp anh rồi."

Seokmin biết ai là người âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau suốt những năm tháng còn đi học chứ, nhưng mà cậu không đủ dũng khí để trực tiếp nói lời cảm ơn Jisoo. Thời gian trôi đi quá nhanh, lời cảm ơn của Seokmin đến bây giờ đã không thể nói ra được nữa.

"Nhưng mà..." Tay khuấy cháo của Seokmin chậm lại một chút.

Jisoo kiên nhẫn chờ cậu nói nốt.

"Em chỉ không nghĩ là anh lại yêu một người sẵn sàng bỏ anh đi như thế."

Mỗi lần nghĩ đến alpha kia, Seokmin lại thấy máu nóng sôi sục toàn thân. Rõ ràng Jisoo là người xuất sắc đến vậy, dù có là omega, anh cũng xứng đáng được ở bên một người tốt đẹp hơn thế. Jisoo không nhìn cậu nữa, Seokmin cũng không biết được anh đang nghĩ gì. Những tưởng mấy ngày qua gần gũi với anh hơn rồi Jisoo sẽ thoải mái mà nói chuyện với cậu về vấn đề này, nhưng có vẻ như Seokmin tính sai rồi. Dù là vậy, cậu không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua. Nếu là chuyện không nghiêm trọng thì Seokmin cũng không kiên quyết muốn anh nói ra đến thế, nhưng người này ảnh hưởng đến Jisoo nhiều như vậy, cậu không muốn anh phải chịu thiệt thòi chút nào. Hơn nữa, với tính cách của Jisoo, anh nhất định sẽ không để người khác ở bên chăm sóc anh cả đời, trừ phi đó là bạn đời hợp pháp của anh. Rồi sẽ đến lúc Jisoo quen với việc cuộc sống của anh có thêm một đứa bé, anh sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân và cho cả bé con, và anh sẽ không muốn liên luỵ đến tương lai của cậu thêm một giây nào nữa.

Jisoo mà cậu biết, là người dịu dàng, nhưng vô cùng cứng rắn khi người chịu thiệt là bản thân anh. Làm sao để con người này biết yêu thương chính mình thêm một chút đây?

"Anh đâu có yêu ai..."

"Rồi rồi."

Giọng cậu rõ ràng là không tin.

"Anh chỉ yêu Seokmin thôi."

Seokmin suýt nữa úp mặt vào nồi cháo. Vừa định quay lại bảo anh đừng có nói mấy lời gây xúc động mạnh có hại cho tim như thế, thì đập vào mắt cậu là một Jisoo mặt đỏ ửng như tôm luộc, mồ hôi bắt đầu đọng lại đằng sau lớp tóc mái lưa thưa.

"Anh bị sao vậy?"

"Hả?"

Lúc bấy giờ Jisoo mới nhận ra người mình đang nóng lên, da anh ngứa ngáy như bị ngàn cây kim liên tục châm lên. Seokmin rõ ràng đứng ngay trước mắt anh, vậy mà tầm nhìn Jisoo cứ lúc rõ lúc lại mờ nhoè như bị sương che phủ. Mùi trà trong tíc tắc tràn ngập trong không khí, xộc thẳng vào mũi Seokmin khiến cậu choáng váng trong giây lát. Jisoo tưởng như đang nhìn cậu, nhưng Seokmin thấy có vẻ tâm trí anh đã trôi dạt về phương nào.

"Jisoo ơi?"

Seokmin nắm lấy hai vai anh, để rồi giật mình vì nhiệt độ nóng đến bất thường trong lòng bàn tay.

"Em đưa anh về phòng."

Chẳng tốn mấy sức lực Seokmin đã dắt được Jisoo đến phòng ngủ của anh, khi mà Jisoo bây giờ mềm như cọng bún, dễ dàng đi theo người khác mà chẳng nghĩ ngợi gì. Seokmin rất ít tiếp xúc với omega, dường như chẳng có chút kinh nghiệm nào để đoán xem anh trai cậu đang bị gì và phải xử lý như thế nào. Lúc này, bác sĩ Yoon là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Mùi trà ngày càng đậm bắt đầu khiến cơ thể cậu cũng khó chịu theo, Seokmin ôm điện thoại thầm mong có thể gọi được Jeonghan đến càng nhanh càng tốt.

Jeonghan từ đầu dây bên kia giọng điệu vẫn hớn hở như ngày thường:

"Có vẻ là bị rối loạn pheromone, có những omega trong thời gian mang thai sẽ bị vậy."

"Làm sao để anh ấy bình thường lại?"

"Cho Joshuji ăn pheromone của alpha là được, loại nào mà cậu ấy thích ấy, hoặc tiêm thuốc, nhưng anh đang không ở gần đó."

"Anh không đến được?"

"Ừ."

"Thế anh muốn em sống sao?"

Jeonghan cười khoái chí:

"Joshuji thích mùi chú em mà. Hệ hệ hệ hệ."

Seokmin lập tức dập máy. Cậu thở dài, trông chờ gì vào tên bác sĩ này chứ. Jisoo trên giường đã gói gọn thân thể vào trong chăn rồi, tự nhiên cậu thấy trông anh chẳng khác nào cơm cuộn Hàn Quốc.

Seokmin lay nhẹ anh qua lớp chăn dày:

"Jisoo ơi? Anh lạnh à?"

Anh không phản ứng mất vài giây, rồi ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt sũng nước nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng của Seokmin. Jisoo không suy nghĩ được nhiều nữa, anh thấy lạnh, nhưng mồ hôi không ngừng chảy, tuyến thể sưng lên đau điếng, từng sợi dây thần kinh đều đang kêu gào muốn được xoa dịu. Trong trí nhớ của Jisoo, Jeonghan chưa nói cho anh cách xử lý trong trường hợp này. Hô hấp ngày một khó khăn, tất cả những gì Jisoo nghĩ được là Seokmin vẫn còn đang ở đây, và cậu là người duy nhất có thể giải thoát anh khỏi tình trạng này.

Lòng bàn tay hơi lạnh của Seokmin áp lên gò má nóng rực, người kia mơ màng dụi vào tay cậu. Seokmin chờ được tín hiệu chấp nhận của anh, mùi sữa chầm chậm toả ra bao quanh Jisoo. Jeonghan nói Jisoo thích mùi của cậu, Seokmin cũng không phải là không biết. Nhưng từ ngày xưa cậu đã luôn thấy xấu hổ vì mùi hương của mình. Đường đường là Alpha, vậy mà ông trời không ban cho Seokmin mùi gì đó ngầu hơn một chút. Đối với người lúc nào cũng muốn phải ngầu thật ngầu như Seokmin, pheromone mùi sữa chết tiệt này nhất định phải giấu tới cùng, không được để ai biết. Nhưng Jisoo là anh trai, là người nhà lúc nào cũng kè kè cạnh bên, có cố gắng đến mấy Seokmin cũng không trốn được anh. Jisoo thích uống sữa, cũng thích mùi của cậu đến mức cứ hễ có cơ hội là anh lại ôm ôm xoa xoa cho Seokmin vô thức phát tán mùi, rồi hít một ngụm đầy và khen em thật giống em bé. Đến bây giờ, mùi sữa của Seokmin vẫn làm anh thoải mái đến mềm nhũn chân tay.

Chút pheromone ít ỏi của Seokmin cũng đủ làm đầu óc Jisoo tỉnh táo thêm đôi chút. Nhưng người anh vẫn đau quá, tuyến thể sưng lên chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, cơn khó chịu vì hormone rối loạn làm Jisoo cắn môi đến chảy máu. Seokmin chăm chỉ phát tán mùi, hi vọng có thể khiến anh trai bớt đau đớn hay khó chịu đi phần nào. Cậu rất không nỡ nhìn người cậu trân quý phải chịu những biến đổi cơ thể này một mình.

Ánh mắt Seokmin dịu dàng như nước, một tay vẫn áp lên má anh, một tay lần mò gỡ chăn ra, vì một khi người này còn cuộn tròn như kimbap thì cậu không thể nắm tay trấn an anh được.

"Khó chịu ở đâu nói em nghe?"

Lee Seokmin là điểm yếu của Jisoo, còn Lee Seokmin dịu dàng chắc chắn sẽ là nguyên nhân Jisoo chết vì mất máu. Anh ước gì đầu óc mình mụ mị như vài phút trước, như vậy sẽ không hiểu được những lời này của cậu. Nhưng hiểu được rồi, giờ đây trái tim anh chỉ muốn đòi hỏi thêm.

"Em ôm anh được không?"

"Được chứ."

Seokmin chẳng ngại lăn lên nằm chung với anh.

"Làm gì tuỳ em, anh khó chịu quá."

Cậu chủ Lee mặt đỏ hơn cả người ốm luôn rồi. Tự nhủ bản thân là người giỏi kiềm chế, Seokmin dang tay để người anh lăn vào trong lòng mình. Ôm được cục than hồng, cậu lập tức vỗ về nhẹ nhàng lên lưng anh, mùi sữa vẫn lan đều trong không khí, tràn đầy buồng phổi của Jisoo. Anh ngứa ngáy mà chuyển động của Seokmin quá đỗi nhẹ nhàng, Jisoo nói nhỏ xíu:

"Xoa cho anh với."

Sau này nếu có cơ hội Seokmin nhất định sẽ cảnh báo anh không được nói mấy lời đau tim này với người ngoài, không chỉ nguy hiểm cho Jisoo mà còn nguy hiểm cho sức khoẻ tâm thần của người khác nữa. Tay Seokmin bắt đầu cọ đi cọ lại làm Jisoo thoải mái đến run rẩy. Vừa xoa nắn nắn từng thớ cơ của anh, Seokmin vừa quan sát xem liệu cậu có đang làm đúng không. Bàn tay gầy lướt đến vùng bụng phẳng lì, ở đây vốn có một ít cơ, vậy mà giờ em bé đã làm mất mấy búi cơ khó khăn lắm mới có được của Jisoo rồi. Seokmin tiếp tục công tác xoa nắn, nhân tiện kiểm tra tuyến thể của anh xem đã hết sưng chưa.

"Jisoo ơi? Anh ổn không?"

Giọng Jisoo dính vào nhau:

"Thoải mái lắm..."

Thoải mái đến mức anh sắp ngủ luôn rồi. Có lẽ là do anh hết pin, cơ thể làm loạn một trận xong lại mệt đến chìm vào ga giường. Seokmin nhìn anh trai được cậu cho ăn no pheromone nằm ngủ từ lúc nào, lại nhìn sang cánh tay đã tê rần của mình cũng chẳng buồn rút ra. Ôm người thương trong tay là cảm giác kì diệu nhất trên đời, vậy mà đến bây giờ Seokmin mới bàng hoàng nhận ra. Jisoo rúc sát vào người cậu ngủ đến là ngon lành, hai pheromone khác nhau thoang thoảng trong không khí thế mà không khiến Seokmin bài xích, ngược lại còn làm cậu dễ chịu.

Seokmin chẹp miệng, thôi thì Jisoo nợ cậu một buổi trị liệu không chính thức. Bây giờ cậu ôm anh đi ngủ, lúc nào dậy cũng có sẵn lý do chính đáng trên đầu lưỡi rồi. Nghĩ đến đây là đủ để Seokmin bỏ mặc mọi thứ mà siết chặt vòng ôm của mình.

Sau cùng thì, Jisoo của cậu lúc nào cũng thành công làm cậu quên đi hết những quy tắc mà toàn tâm toàn ý yêu chiều anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro