5. Là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cũng không cần đến mức này đâu..."

Nhìn Jisoo nhất quyết chất đầy những ống tiêm dự phòng vào tủ thuốc, Seokmin chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Sau lần phát sốt vì rối loạn pheromone hôm đó, Jisoo có vẻ bắt đầu nhận thức sâu sắc về cơ thể omega phiền phức của mình. Chỉ lỡ yếu đuối trước mặt em trai một lúc thôi, thế là hình tượng Alpha mạnh mẽ mà Jisoo cất công gây dựng bao lâu nay cứ thế đổ vỡ. Anh không dám nhìn thẳng mắt Seokmin suốt từ khi tỉnh táo lại đến giờ, nói gì đến nhờ cậu giúp mình những lần phát sốt tiếp theo.

Sắp xếp mấy ống tiêm thật gọn gàng, Jisoo tự hào nhìn thành quả có được nhờ bao năm kinh nghiệm quản lý kho vũ khí.

"Thế này là ổn cả rồi!"

Anh chép miệng, quay qua nhìn Seokmin đang nhăn nhó không biết vì sao. Jisoo cười xòa:

"Lần sau không cần phiền em nữa."

Lòng Seokmin đã nặng rồi càng nặng thêm. Lần trước cậu chỉ nghe theo lời khuyên của Jeonghan mà không nghĩ ngợi nhiều, mà thực tế, chỉ riêng việc Jisoo nằm đó rồi nhìn cậu với đôi mắt nai đáng thương như thể đang cầu xin được vỗ về đã đánh bay mọi năng lực lý trí của Seokmin. Seokmin có nên gọi đây là báo ứng không?

Dù đã chuẩn bị tinh thần xin lỗi Jisoo vì đã leo lên giường người ta mà không xin phép, lòng cậu vẫn nhói đau khi thấy anh hoảng hốt đến mức nào. Jisoo quyết tâm không nhờ đến pheromone alpha của cậu thêm lần nào nữa, hẳn là do Seokmin đã dọa anh sợ rồi?

Ngắm mấy cái ống tiêm chán chê, Seokmin chuyển qua nhìn Jisoo. Nắng chiều chiếu qua cửa kính vẽ lên da anh những vệt cam ấm áp. Đôi khi Seokmin tự hỏi, vì sao Jisoo luôn phải mặc quần áo dài để che đi những vết sẹo trải đầy thân thể anh từ lớn đến bé. Jisoo ngày bé từng bảo cậu, rằng anh sẽ không bao giờ để Seokmin phải mang những vết sẹo xấu xí giống như anh. Nhưng Jisoo sẽ không bao giờ biết được, những dấu vết ấy trong mắt cậu xinh đẹp đến nhường nào.

"Anh này?"

"Ừm?"

Jisoo trả lời mà không ngẩng mặt lên.

"Khi nào bị như vậy thì anh cứ gọi em, bằng bất cứ giá nào em sẽ lôi anh Jeonghan hay đại úy Choi, hay thậm chí là Kim Mingyu đến cho anh. Đừng tiêm thuốc, sẽ đau lắm."

Jisoo nhìn lên con cún to xác trông đến là đáng thương. Hình như anh lại nói gì làm cậu buồn rồi?

Jisoo không nhịn được vươn tay vỗ vỗ mái đầu mềm của cậu.

"Nếu không có thuốc, anh sợ anh sẽ lại đòi hỏi em mất, Seokmin à."

Vì là em, nên mới không được.

"Nhưng em muốn giúp anh."

Seokmin nắm lấy cổ tay anh gỡ ra, lòng bàn tay cậu ấm nóng một cách kì lạ.

"Chỉ là một chút pheromone thôi mà? Chúng ta là gia đình, nên để em giúp anh, nhé?"

Ánh mắt Seokmin quá tha thiết, tha thiết đến mức dường như Jisoo có thể nhìn ra những cảm xúc khác lạ trong đôi mắt ấy. Trước giờ Jisoo chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu, anh cảm thấy thói quen nuông chiều ấy dường như đã ăn sâu vào máu thịt anh mất rồi.

"Được rồi, anh sẽ gọi em."

Dù rằng lần này không nên dễ dàng thỏa hiệp như thế, anh vẫn nghe thấy mình thở phào khi nhìn thấy mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng. Rốt cuộc tại sao Mingyu lại bảo anh hội đua xe ai cũng sợ Seokmin nhỉ, rõ ràng em ấy đáng yêu vậy mà?

_

"Ồ, thằng báo con."

Seokmin gầm gừ, Seungcheol cũng chẳng chịu thua mà nhếch môi cười đểu.

"Đi làm mà dắt thằng báo con theo làm gì?"

Bình thường Jisoo sẽ mặc kệ cho hai người đá đểu nhau, nhưng nếu phải nghe mấy âm thanh ồn ào đó vào lúc này, anh nghĩ mình sẽ không nhịn được mà lao vào đấm cho mỗi người một cái.

"Seokmin chở tớ đến."

"Vậy cho đứng ngoài đi."

Seokmin lè lưỡi, hai tay bám rịt lấy Jisoo. Seungcheol nhìn mà thấy ghét, quay qua nói chuyện chính sự với Jisoo.

Xấp giấy tờ báo cáo bày ra trước mặt Jisoo. Hàng loạt bức ảnh cùng một nội dung là đám trai gái trông vô cùng hào nhoáng truyền tay nhau những bao thuốc lá đầy mờ ám.

Seungcheol ngả người ra sau ghế tựa mềm mại, mắt nhắm nghiền.

"Có vẻ đám nghiện lại lộng hành trở lại rồi."

"Giấu trong bao thuốc à?"

Tiếng ậm ừ vang lên thay cho câu trả lời. Seokmin thừa thãi chân tay lại tò mò ngó vào xấp ảnh trên tay Jisoo. Đôi lông mày nhíu chặt lại khi cậu nhận ra trong những bao thuốc kia là gì.

"Seungcheol à, hình như tớ từng thấy những người này rồi."

Đại uý Choi lúc nào cũng thích thả mồi để người khác tự đoán ra những ý định của hắn, và tất nhiên, Jisoo chưa bao giờ chịu thua những ván bài này. Anh thấy cơ thể hắn bắt đầu run lên vì phấn khích, hai mắt nhìn anh sáng hấp háy. Mà Jisoo chẳng bao giờ ngại chiều lòng bạn mình một chút.

"Công chúa hoàng tử giới thượng lưu, là đang rủ nhau chơi thuốc?"

"Bingo!"

Quả là thú vui của người giàu thì thường bệnh hoạn không tưởng. Chủ tịch Lee những ngày còn giao du không chọn lọc thỉnh thoảng lại lôi Jisoo đi cùng đến những bữa tiệc mà theo anh là khoa trương và sáo rỗng của những gia đình quyền thế tầm trung trong giới. Không ít lần anh phải chào hỏi với hội tiểu thư công tử này, đám người chẳng để lại cho Jisoo ấn tượng gì ngoài gu nước hoa tệ hại và những ánh mắt quét lên thân thể nhau đến từng đầu ngón chân. Và giờ thì hay rồi, chưa đứng vững đã dính vào ma tuý.

Jisoo lật xong tập tài liệu, lại buồn chán nhìn về phía Seungcheol.

"Vụ này cậu tự xử lý đi. Tớ chẳng ưa mấy đứa trẻ con này."

Biểu cảm Seungcheol lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Gì? Chưa gì đã tính nghỉ hưu rồi à?"

Jisoo bĩu môi:

"Không thích thôi."

"Tớ không cần cậu đi nằm vùng hay gì cả, chỉ cần chút thông tin thôi. Loại người này sẽ không lấy thuốc ở những nguồn không uy tín, nghĩa là có một người vừa đủ để họ tin tưởng, vừa có ma tuý chất lượng cao, vừa có vỏ bọc hoàn hảo để qua mắt được chúng ta."

Cặp mắt nai híp lại, Seungcheol biết Jisoo rất không thích việc anh có sơ suất.

"Ý cậu là muốn tớ dụ họ nói ra nguồn cung?"

Seungcheol gật đầu.

"Nhanh gọn và ít tốn nhân lực, tớ không muốn cử người rồi để bị phát hiện."

"Người của anh làm gì mà vô dụng thế?"

Seokmin chen vào. Ý nghĩ Jisoo lại phải đi giao du với đám người đó khiến lòng cậu tràn đầy bất an.

Seungcheol vênh mặt:

"Do Jisoo quá xuất sắc thôi. Chú mày đừng có làm như thể cậu ấy cần chú mày bao bọc nữa đi."

Seokmin cáu:

"Anh ấy cần em thật mà!"

Một câu này đủ làm người đang ngồi trên ghế chủ toạ ngượng chín mặt. Đúng là anh cần Seokmin, nhưng không phải trong phương diện này.

"Tớ sẽ làm."

Seungcheol thiếu điều muốn bế Jisoo lên quay mười vòng. Sau vụ này có lẽ Jisoo phải đòi một khoản lớn, cộng thêm vài tuần nghỉ ngơi miễn huấn luyện với Seungcheol.

Đối với Jisoo, những việc như thế này không phải là khó. Tìm một vài người trong vòng quan hệ sẵn có, từ từ thâm nhập vào đời sống về đêm của họ, đám nghiện sẽ chẳng ngại lôi kéo thêm một miếng mồi ngon như anh vào thiên đường đầy tội lỗi ấy. Chỉ là, trông ai đó có vẻ rất không tình nguyện để anh đi. 

Hình như Jisoo quên mất rằng Seokmin không biết gì nhiều về công việc của anh. Phải rồi, làm sao cậu biết được khi Jisoo luôn né tránh cậu kể từ khi anh bắt đầu làm cộng sự của Seungcheol, bắt đầu tìm kiếm sự kích thích từ công việc đầy hiểm nguy này. 

Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng giận dỗi của Seokmin, anh lại muốn rút lại lời nói. Nhưng nghĩ kĩ thì bị Seokmin giận vẫn tốt hơn bị Choi Seungcheol giận rất nhiều.

Jisoo vắt chéo chân, mũi giày đá nhẹ vào ống quần Seokmin để cậu ngẩng lên, rồi hai ngón tay anh đưa lên khoé môi, kéo thành một nụ cười.

Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, cũng không ý thức được mà mỉm cười theo anh.

Hài lòng rồi, anh quay ra bàn chuyện với Seungcheol tiếp, để Seokmin tự đi loanh quanh ngó nghiêng. Seokmin vốn hiếu động, chẳng mất bao lâu đã chào hỏi được một nửa số nhân viên trong xưởng vũ khí của Jisoo. Đến khi anh ngó qua tìm cậu đã thấy Seokmin đang học lắp súng cùng anh chàng nào đấy rồi. 

Loay hoay mãi mới xong được một phần ống nạp đạn, Seokmin đưa tay quệt giọt mồ hôi trên sống mũi, miệng thở phù một hơi. Cậu lắp súng cười cười cổ vũ Seokmin:

"Lần đầu làm mà được vậy là tốt lắm rồi, cậu chủ Lee."

"Tôi cũng là dân cơ khí hẳn hoi, còn có hẳn một garage motor to nhất thành phố. Vậy mà không làm được mấy thứ đồ này."

Cậu lắp súng đưa cho Seokmin đống phụ tùng, ý bảo cậu lắp thêm mấy cái ống nạp đạn nữa đi. 

"Anh em nhà cậu chủ quả nhiên ai cũng xuất chúng như nhau nhỉ?"

Seokmin tò mò:

"Jisoo giỏi lắm hả?"

Tay cậu lắp súng thoăn thoắt mà Seokmin chẳng kịp nhìn.

"Nói cho dễ hình dung thì, tôi mất cả tháng để quen với mấy thứ súng đạn này, thì cậu chủ Hong lắp xong một khẩu súng hoàn chỉnh ngay khi vừa nhận được đống sắt vụn chưa đầy một giờ."

Seokmin nuốt nước bọt cái ực. Cậu lắp súng nói tiếp:

"Cái gì cũng học rất nhanh, rồi kiên nhẫn dạy lại cho chúng tôi. Ăn nói cũng vô cùng khéo léo, nên mới có nhiều khách hàng như vậy. Anh em chúng tôi đều nhờ cậu chủ Hong mới có đường sống. Đến người kiêu ngạo như đại uý Choi còn nể phục anh ấy."

Nếu là hồi nhỏ nghe người ta khen anh mình như vậy, có lẽ Seokmin sẽ phổng mũi cả ngày dài, nhưng bây giờ cậu lại thấy Jisoo cách xa mình quá. Người xuất sắc như vậy, cả đời này cậu sẽ không thể với tới. 

Mải nghĩ ngợi, người ta đã đến ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Jisoo chớp chớp mắt.

"Nghĩ gì thế?"

Khoảng cách quá gần làm Seokmin đơ mất một hồi. 

"À, em..."

"Ồ, cái này là em làm à?"

Jisoo với ra sau lưng cậu cầm lấy một  khẩu súng còn chưa được hoàn thiện đưa lên ngắm nghía. 

"Em chỉ động một ít thôi, là cậu này làm đến đó á."

Jisoo vò vò tóc Seokmin, không ngừng khen cậu giỏi rồi bảo cậu nhanh ra ngoài lấy xe đi. Đợi Seokmin đi khỏi tầm mắt, nòng súng trên tay anh lập tức hướng thẳng lên thái dương cậu thanh niên. 

Anh gằn giọng:

"Tôi đã nói không được để em ấy động vào mấy thứ này."

Cậu lắp súng không có vẻ gì là giật mình hay sợ hãi, khoé môi vẫn cong cong cười.

"Tôi không dám cãi lệnh anh, nhưng cũng không dám cãi lệnh cậu chủ Lee."

Jisoo thừa biết người này đang cố lấy lý do mặc kệ lý do ấy chẳng đáng tin chút nào. Lời Seokmin nói ra thì có bao giờ đến mức ra lệnh chứ? Anh không muốn tranh cãi, đành thoả hiệp đặt súng xuống. 

"Cậu chủ, anh có nhận ra hành động của anh với em trai dịu dàng đến mức nào không?"

Jisoo nhăn mày, nhớ lại cái xoa đầu khi nãy:

"Tôi suốt ngày làm thế với Jihoon Wonwoo mà?"

Cậu trai lắc lắc đầu:

"Ánh mắt khác lắm."

"Cẩn thận lời nói, Samuel."

Jisoo bỏ đi trước khi Samuel tiếp tục vạch trần anh thêm nữa. Anh dám khẳng định bản thân đối xử với Seokmin như cách một người anh trai nên làm, mọi cảm xúc không nên có đã bị anh gạt bỏ rồi. Samuel từ bé đến lớn đều là đứa trẻ điếc không sợ súng, anh chẳng bao giờ ngăn cản được lối suy nghĩ kì dị của thằng bé. 

Sao cũng được, chỉ cần Seokmin không biết gì hết, anh sẽ không cần lo sợ. 

Chỉ cần Seokmin được sống bình yên, vô tư như bây giờ, anh không ngại giấu đi tình cảm của mình. Mạng sống của anh là để bảo vệ cậu, ngay từ đầu đã không có khả năng nào cho hai người họ. 

Đã định sẵn là không thể, cho dù Seokmin có đang ở trước mặt anh, nhìn anh như thể trên đời chẳng có gì khác rơi vào đáy mắt cậu ngoài Jisoo, vẫn là không thể.




_


Tui mải đào hố khác nên update chậm á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro