iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo cố gắng chạy thật nhanh hết sức mình có để tiến ra phía ngoài đường đại lộ lớn, với hi vọng sẽ có người đi qua giang tay ra giúp đỡ em khỏi cánh cửa của sự sống và cái chết này. nhưng hai bên chân của em đau đớn như tách lìa khỏi thân xác, chúng bị đập một cách tàn bạo và từng khúc xương bên trong cảm giác như đã vỡ tan thành nhiều mảnh. khắp nơi trên người em đều là máu, từng nơi em chạy qua đều để lại một vệt máu dài, đỏ thẫm. nếu kim mingyu nhìn thấy cảnh này chắc nó phải hét toáng lên trước khi ngất vào lòng bạn người yêu seo myungho của nó rồi.

em dùng hết sức bình sinh của mình lết đôi chân đang đầm đìa máu chạy nhanh nhất có thể, vì phía sau là một người đàn ông cao lớn trên tay cầm theo chiếc búa dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, có vẻ như đó là máu rỉ ra từ những vết rách sâu trên đôi chân của hong jisoo. em chạy mãi không ngừng nhưng vừa quay đầu lại lần nữa đã có một lực lớn kéo tay em lại, lôi jisoo đi sâu vào phía trong khu rừng tối, mặc cho tiếng gào thét thảm thiết của em đánh động tới tất cả những loài động vật sống về đêm xung quanh. gã ta dừng lại trước một chiếc gương phía ngoài gian nhà ẩn mình trong rừng, cởi bỏ chiếc mũ đen đang che đi khuôn mặt của gã rồi nhẹ nhàng nâng cằm của em, hướng em nhìn thẳng vào tấm kính đang phản chiếu hai người.

là lee seokmin, mái đầu màu nâu đậm còn rịn một tầng mồ hôi, nhìn vào hong jisoo trong gương bằng ánh mắt như lần đầu tiên hai người chạm nhau. gã nở một nụ cười quái đản khiến con người ta chứng kiến nó đều phải nổi gai ốc vì rùng mình. hai tay của tên sát nhân dần đưa gần lên cổ em và cuối cùng là bóp chặt lấy nó. em vùng vẫy cố ngớp lấy từng ngụm không khí khi còn có thể, đôi tay không ngừng kéo, cào mạnh vào hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ em. hình ảnh cuối cùng jisoo nhìn thấy trước khi bản thân mình dần nhắm mắt vì thiếu đi oxi là chính thân thể đầy máu của em, từ trên đầu những chất lỏng màu đỏ thẫm không ngừng chảy dài từ trán xuống hết cằm, đến đôi chân be bét máu là máu từ những vết đập mạnh...


"hức", hong jisoo giật mình bật tỉnh lại khỏi giấc mơ kinh hoàng khi nãy. tim em đập mạnh không ngừng, hai tay em có chút run rẩy, với lên trán lau bớt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên đó, mắt đảo liên tục, không ngừng nhìn xung quanh nhà kiểm tra.

để chắc chắn hơn rằng bản thân mình vẫn đang được an toàn, em quyết định rời khỏi chiếc giường ấm bật tất cả đèn lên và kiểm tra khắp nơi.
đột nhiên ở phía cửa ra vào vang lên một tiếng 'cạch'. theo trí nhớ của jisoo thì em chắc chắn mình đã khóa cửa ngay khi vừa vào trong nhà rồi. muộn thế này còn có ai? không lẽ... jisoo không ngừng nhớ tới ác mộng ban nãy, hai tay chắp cầu nguyện với chúa rằng đừng để giấc mộng kia là sự thật. em rón rén từng ngón chân khẽ khàng đi vào trong căn bếp, trang bị cho mình một cái chảo to rồi quay lại nép mình vào sau cánh cửa phòng khách.

ngay khi cánh cửa được mở ra, jisoo nhắm tịt mắt dùng hết sức mình có vung chảo về phía người chuẩn bị bước vào.

"aaa, dm chết tao bây giờ!"

jisoo hé mở mắt trước giọng nói quen thuộc, lạy chúa, ra là jeonghan. nhìn người trước mặt đang xuýt xoa cái mông nhỏ vừa bị té vì nãy may mắn tránh được cái chảo lao đến ngay khi vừa mới bước chân vào nhà.

"mày chào mừng người bệnh về bằng cách này á hả?", jeonghan vẫn chưa thôi cảm giác đau đớn truyền lên từ mông, quay sang cằn nhằn với jisoo.

"mắc cái gì mày về nhà vào đêm hôm khuya khoắt thế hả mày? hại tao lên cơn nhồi máu cơ tim. không khéo tao lại phải nhập viện sau khi mày ra đó", trong lòng jisoo đã có phần nhẹ bớt vì đêm nay em không phải ở nhà một mình nhưng vẫn không ngừng chửi rủa jeonghan vì báo hại em một phen hú hồn.

sau một hồi càm ràm jeonghan bị bệnh đúng thời điểm quan trọng, hại jisoo phải đi làm phần việc của cậu, cũng tại thế mà tự dưng em bị cuốn vào sự chú ý của kẻ sát nhân kia, dù bình thường, hong jisoo là một alpha mạnh mẽ thì dính vào mấy chuyện giết người hàng loạt như này thì ai cũng sẽ trở nên nhát cáy như em thôi. jeonghan thấy vậy cũng làm nũng, nịnh nọt bạn iu cho bạn an lòng hơn.

nói thêm vài ba câu, jisoo quay trở lại phòng ngủ tiếp, để sáng mai còn chuẩn bị nhận tiền thưởng nóng của sếp nữa, nghĩ tới đây khóe miệng của em đã ngoác sang cả hai bên, hạnh phúc tưởng tượng về những điều sắp tới em sẽ làm với số tiền ấy.

sáng ngày hôm sau, jisoo vui vẻ nhảy chân sáo tới phòng sếp để nhận tiền thưởng.

"quả nhiên chỉ có tiền mới không phụ lòng con người ta mà", hong jisoo mở chiếc phong bì tiền có hơi cộm lên, hé mắt vào nhìn qua rồi thoả mãn buông lời cảm thán.

nhân ngày vui thế này, phải rủ mấy đứa nhóc đi ăn chơi xả láng thôi, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần nữa. nghĩ rồi em ngay lập tức mở máy, nhấn vào kakaotalk đã chạm ngưỡng 999+ thông báo mới để nhắn cho mọi người trong group chat.

*kakaotalk: app nhắn tin bên hàn, tương tự với messenger hoặc zalo ở mình.

nhóm 1 tầng 17

joshu_acoustic
ê anh mới nhận thưởng
tối nay làm bữa nhậu đi
anh bao

ho5hi_kwon
mê cái cách anh này flex

pledis_boos
đúng lúc em tìm thấy quán ngon luôn hyung

jeonghanyoo_n
bảo sao nay tao thấy mày đẹp hơn bình thường á!

xuminghao_o
bữa này mày liệu lên xe về trước đi nha dino
bữa trước tao cười tí nổ bụng vì jeonghan ổng phải quỳ cả ra đường vì mày đó kkk

feat.dino
...
em biết gòi hyung

jisoo cố lướt đọc thêm vài dòng tin nhắn rồi lại thoát khỏi app, để chúng rơi vào dĩ vãng và quay lại tiếp tục công việc. dù có hào hứng đến mức nào thì cũng phải hoàn thành nốt mấy bài viết sếp giao đúng deadline đã, không thì việc đi ăn nhậu cũng hóa thành giấc mơ khi phải ngồi tăng ca trên văn phòng thôi.




'tít tít tít.. cạch'

jisoo gắng sức lết cái thân xác 'già' này vào nhà sau bữa nhậu vừa rồi. em lười biếng cởi nhanh áo khoác rồi tùy tiện treo lên mắc cài gần phía cửa ra vào phòng khách.

đúng là không đùa được với mấy đứa kia mà. rượu vào thì lời mới ra, mấy nhóc đó uống vào xong như biến thành con người khác luôn. đứa ngồi khóc tu tu, phải có người dỗ, đứa thì đứng hẳn lên ghế lắc mông theo nhạc, đứa lại đòi chơi game trên bàn rượu,.. khung cảnh lúc đó thật sự hỗn loạn hết sức nhưng jisoo quen rồi vì lần nào nhậu với mọi người cũng thế, nên bản thân em chỉ nhấp vài cốc để bản thân mình còn tỉnh táo mà gọi người hộ tống chúng nó về chứ đến cả em cũng say thì chắc cả lũ nằm ngoài đường ngủ luôn quá.

hôm nay, jeonghan không về nhà cùng với em, nó kêu rằng qua nhà 'bạn iu' gì đó của nó em không rõ, nên cuối cùng thành ra căn nhà giờ chỉ có mình em thôi. mãi mới có dịp ở nhà một mình nên jisoo muốn xem vài tập của bộ phim lần trước soonyoung đã hết lòng gợi ý cho em.

nhưng trước đó jisoo cần phải tỉnh táo hơn chút, em tự rót cho mình một cốc nước đầy để uống bớt đi vị rượu khi nãy. bỗng em nhận thấy có điều gì đó kì lạ, một mùi hương vừa quen vừa sợ đến sởn cả gai ốc đang thoang thoảng đâu đó trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro