iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng tôi vừa nhận được một thông tin mới được cập nhật ngay lúc này, trong khoảng thời gian tội phạm lee seokmin - người được cảnh sát cho là sát nhân giết người hàng loạt, ngồi trong tù giam với sự giám sát và quản chế nghiêm ngặt của nhà tù 't', vẫn tiếp tục có thêm hai nạn nhân khác đã bị sát hại một cách tàn bạo bằng cách đánh liên tục vào phần đầu và ngực. được biết đây là cách lee seokmin đã dùng khi ra tay sát hại với các nạn nhân trước, tuy nhiên phía cảnh sát cho rằng người này không phải lee seokmin mà hoàn toàn là một người khác phỏng lại cách giết người của phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn thành mục tiêu ra tay với tất cả những người có tên trong cuốn sổ"...








là hương tuyết tùng nồng đặc đến cay cả mũi.

hong jisoo vài phút trước còn đang đi xung quanh kiểm tra lại. sau khi xác nhận rằng không có bất kì ai ngoài bản thân em trong căn nhà này, jisoo mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng, quay lại vào phía trong căn bếp.

nhưng chính lúc ấy, cả người em bị giam lại trong mùi hương kinh sợ kia. một bóng người to lớn, mũ đen cùng kính râm chùm hết đi gương mặt, nhưng jisoo vẫn có thể lờ mờ đoán ra đối phương là ai.

là ai cũng được, nhưng làm ơn, lạy chúa, xin người hãy nói với con rằng đó không phải là người con đang nghĩ tới. nhưng dường như chúa đã không thể nghe thấy lời thỉnh cầu em gửi đến người.





không để jisoo kịp có bất kì phản ứng nào, lee seokmin nhào tới ôm lấy em vào cả cơ thể, một tay bịt chặt miệng nhỏ của người nọ. gã dúi đầu mình sâu vào hõm cổ của đối phương, hít hà mùi tin tức tố gã thầm nhớ mong sau lần gặp đầu tiên. hương rượu vang lan toả khắp nơi đầu mũi khiến gã ta say đắm, chuếnh choáng cả đầu óc như bản thân gã đã thực sự uống vài ly. nhưng người trong lòng hắn vẫn không ngừng cựa quậy, ra sức bài trừ cái ôm ấp từ gã, em cố gắng hét lên dù cho đối phương đã bịt mồm em lại.

lee seokmin tay bóp chặt hai má, ép người kia phải nhìn gã rồi lại nở một nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào mắt jisoo.

"tôi đã nói rằng chúng ta sẽ sớm được tái ngộ mà"

toàn thân jisoo không ngừng run rẩy, một phần vì sợ hãi, một phần vì ảnh hưởng từ mùi hương mạnh mẽ của người kia. bình thường, jisoo có xu hướng thu lại pheromone của chính bản thân vì em không muốn bất kì ai bị ảnh hưởng hay khó chịu trước chúng nhưng trước tình hình hiện tại, hong jisoo cố gắng tỏa ra mùi hương của mình nhiều nhất có thể như một lời đe dọa tới người đối diện. nhưng có lẽ công sức của em là thừa thãi, vì gã không những không bị ảnh hưởng mà gã như được tiếp sức, càng mạnh mẽ phát ra mùi tuyết tùng và thoảng trong đó một mùi trầm của gỗ.

khắp cả căn phòng nơi đâu cũng chỉ thấy mùi rượu vang quyện trong hương tuyết tùng. đối với jisoo, mùi hương mạnh mẽ ấy chỉ khiến việc hô hấp của em trở nên khó khăn nhưng với seokmin, đây như một món quà em dành cho gã, hương thơm gây nghiện còn hơn cả cần sa hay ma túy, một mùi hương khiến gã chìm đắm, không ngừng tận hưởng chúng.

gã ta âu yếm, vuốt ve em như một bé thỏ nhỏ, gã cảm nhận được cái run rẩy, sợ hãi của jisoo trong lòng mình. thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng như lee seokmin đang ôm ấp, dỗ dành người yêu của gã, nhưng điều gã thực sự đang làm là nhẹ nhàng rút nhẹ con dao từ túi quần bên hông, rồi từ tốn kề cạnh cần cổ trắng nõn của thỏ nhỏ, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy hông jisoo mà vuốt ve.

jisoo đương nhiên cảm nhận được cái lạnh truyền từ vật sắc lẹm kia. em vốn đang gắng hết sức của mình để trốn thoát khỏi cái kìm kẹp của tên sát nhân nhưng ngay khoảnh khắc con dao chạm vào làn da trắng, cả người hong jisoo như đóng băng, không còn cựa quậy hay chút run rẩy nào, vì em cho rằng, dù chỉ là một cử động nhỏ, lee seokmin cũng có thể ra tay với em ngay tức khắc.

"trang cuối cùng của cuốn sổ, cậu biết cái tên bị gạch đi đó là ai không?", bỗng gã nói khẽ vào tai em. cái giọng trầm khàn có hơi khó nghe khiến em rợn hết tóc gáy.

hong jisoo nhớ lại về cuốn sổ ghi tay nhỏ mà nhà tâm lí học từng giơ lên khi phỏng vấn với gã, là cuốn sổ ghi tên những kẻ đã hoặc sẽ trở thành nạn nhân của tên sát nhân trước mặt. cuốn sổ được bọc bằng da đã có chút sờn phía bên ngoài, giấy ở phía trong cũng đã hơi ngả vàng, mỗi trang của cuốn sổ ấy đều được viết tên một người và ở trang kế tiếp là ảnh của nạn nhân sau khi bị ra tay sát hại cùng đầy những tấm hình chụp hung khí còn dính đầy vết máu gã đã sử dụng. cứ như vậy, cuốn sổ được lấp đầy bằng những cái tên và những bức ảnh man rợ, máu me khiến bất kì ai nhìn thấy chúng đều cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. tuy nhiên, cái tên cuối cùng xuất hiện trong quyển sổ ấy lại bị xóa đi bằng cách tô nhiều lần bút màu đen đè lên phía trên.

jeon wonwoo cũng đã từng hỏi gã về nạn nhân cuối cùng được ghi tên ấy là ai và vì sao những trang phía sau lại không có một bức ảnh nào được dán lên, nhưng đáp lại câu hỏi ấy vẫn chỉ là sự im lặng đến từ phía lee seokmin.

câu hỏi của kẻ sát nhân trước mặt khiến jisoo nhớ về cái nhìn đầy khó hiểu của gã khi giữ im lặng trước nghi vấn của nhà tâm lí học wonwoo.

"là 'hong jisoo'", lời nói tiếp theo của gã khiến đồng tử của em mở to hết mức. chuyện hoang đường, dối trá, jisoo muốn phủ nhận tất cả, tình huống này, tên của nạn nhân tiếp theo là em. những điều này đều không phải sự thật. nhưng ánh mắt của lee seokmin đã nói lên tất cả, lại cái ánh mắt khó hiểu như lúc ấy.

thì ra đó là ánh mắt của kẻ đi săn trước con mồi béo bở ngay trước mắt gã. đôi môi em khẽ run lên, bản thân không tự chủ được mà dâng lên một tầng nước mắt vì sợ hãi, em sợ gã, sợ cái chết và sợ gã sẽ giết em bằng cách đau đớn nhất

cảm nhận được con thỏ nhỏ dưới thân mình đang run rẩy đến không thể che giấu đi sự sợ hãi, lee seokmin nhìn sâu vào mắt đối phương, tay vẫn kề sát con dao bên cổ đối phương. gã lại nhoẻn miệng cười cái điệu quái gở đến sởn cả gai ốc ấy, gã khẽ thì thầm vào tai em:

"yên tâm, tôi sẽ chưa giết cậu ngay, vì bây giờ tôi cần cậu"

jisoo hoàn toàn cảm thấy khó hiểu trước lời nói của gã. lí do gì khiến một con thú săn mồi lại cần đến của con thú nhỏ sắp trở thành bữa ăn của nó.

"tên giết người mô phỏng có lẽ đã nhìn thấy tên của cậu được ghi ở trang cuối cùng. hiện giờ hắn đã ra tay với hai trong ba người còn lại trên cuốn sổ, đồng nghĩa với việc, người tiếp theo sẽ là cậu. nhưng tôi cần tự tay bắt hắn nên cậu chính là mồi nhử để hắn ra mặt và ngay sau khi tôi khử được hắn. tôi sẽ giết cậu"

'sát nhân mô phỏng', 'mồi nhử'?, lượng thông tin jisoo vừa nhận được quá lớn khiến em trở nên ngơ ngác khi cố gắng tiêu hóa chúng. để dễ hiểu thì đang tồn tại một tên sát nhân khác ngoài lee seokmin nhắm đến em, nói trắng ra thì gã bây giờ chính là phao cứu sinh của em trước sự truy bắt của kẻ còn lại, cái mạng nhỏ của em vẫn được giữ lại cho đến khi gã ta giết được 'copycat'.

không, nhưng làm sao jisoo lại có thể tin vào lời nói của một tên sát nhân, thậm chí còn là kẻ sẽ kết liễu cuộc đời em bằng cách tàn nhẫn và đau đớn nhất chỉ để thỏa mãn một chữ 'thích' của gã. em đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó có thể giải thoát em khỏi chuyện quái quỷ này.

là điện thoại. phải, em có thể báo cảnh sát mà, họ sẽ giúp em, bảo vệ em khỏi hai tên sát nhân man di mọi rợ này.

nếu mọi chuyện dễ dàng đến thế thì cuộc đời đã màu hồng như cuộc sống rồi. lee seokmin ngay lập tức đoán ra tâm tư của người nhỏ trước mặt. gã khẽ cười đầy khó hiểu rồi nhìn thẳng vào mắt jisoo, đe dọa.

"nếu ý định của cậu là nhờ tới sự giúp đỡ của bọn cớm chết tiệt thì hãy bỏ ngay đi. ngay khi cậu nhấc máy lên gọi cho chúng, tôi sẽ lập tức giết tất cả những người xung quanh cậu. cha mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp, ai cũng được. chỉ cần họ liên quan tới cậu, tôi nhất định sẽ không bỏ sót bất kì ai."





p/s: hic truyện tớ viết thì thường không có lịch đăng cố định nào nhé T^T t cũng lâu ra chương mới vì tớ không có nhìu thời gian để viết íi và trước khi đăng t phải kiểm tra lại nhiều lần trong một khoảng để xem có thay đổi lại chỗ nào hong vì t muốn gửi đến mọi người câu chuyện hoàn thiện nhất t có thể nhưng yên tâm một tháng t vẫn sẽ cố đăng ít nhất 4 chương nên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và có khoảng thời gian thoải mái khi đọc đứa con tinh thần của t nhíee 😭🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro