10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin vẫn đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa vọng vào. Cậu vội vàng choàng tỉnh, chạy ra trước cửa, vặn tay nắm và mở tung nó ra.

Trước mặt Seokmin bây giờ là hình ảnh của Jisoo, đang mỉm cười với cậu.

Seokmin giơ tay lên, bảo với anh rằng hãy chờ một chút. Jisoo gật đầu, rồi Seokmin chạy ngược lại vào trong phòng tắm để súc miệng.

Jisoo thản nhiên bước vào trong phòng ngủ của cậu, ngồi xuống bên giường để chờ cậu. Seokmin rời khỏi phòng tắm, nhưng cậu vẫn mặc quần áo đã mặc hôm qua.

Jisoo khúc khích, nhìn cái cảnh Seokmin cố gắng chuẩn bị nhanh hơn. "Thôi không sao đâu, Seoks, anh chờ được mà" Anh nói miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấy

Seokmin chạy tới chiếc vali của mình để tìm một bộ quần áo mới, rồi lại chạy vào phòng thay đồ.

Jisoo liếc mắt nhìn theo cậu, nhìn chằm chằm trong khi cậu luẩn quẩn trong căn phòng đấy. Nhưng chưa được bao lâu, cậu tới đứng trước mặt anh.

Jisoo định mở lời, nhưng Seokmin đã đi trước một bước. Cậu cầm lấy cằm anh, nâng nó lên và trao lên đôi môi của người nọ một nụ hôn.

Jisoo nở một nụ cười trên môi cậu, khiến Seokmin không nhịn được mà cũng nở một nụ cười. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi, cậu đã rời ngay ra sau đấy.

"Nhớ chờ em nhé, hmm? Em sẽ làm nhanh thôi," Seokmin nói, mỉm cười.

"Không sao đâu, em cứ bình tĩnh thôi. Anh chờ được mà, thật đấy" Jisoo đáp lại cậu, và nhướng đôi mày lên.

Seokmin gật gật, hôn lên vầng trán anh thêm một lần nữa. Rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Jisoo ngồi một mình trong căn phòng ngủ, anh nhìn quanh quất căn phòng lần nữa, căn phòng sạch sẽ hơn nhiều so với những gì Seokmin kể. Seokmin luôn miệng nói rằng phòng mình luôn là một mớ hỗn độn, nhưng không hề, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và khá ngăn nắp.

Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó rung lên ở trên giường. Anh nhìn quanh và tìm kiếm thứ phát ra nguồn cơn đó, là điện thoại của Seokmin, Jisoo cầm nó lên và thứ anh thấy đầu tiên chính là một tin nhắn từ người có tên Soonyoung.

Anh cười, không phải vì nội dung tin nhắn mà là do hình ảnh Seokmin sử dụng làm hình nền. Đó chính là bức ảnh của anh bị chính cậu chụp lén. Khi mà cả hai đi với nhau, Seokmin không hay dùng điện thoại lắm, nên anh khá thắc mắc tại sao cậu chụp lấy ảnh của anh từ lúc nào không hay.

Anh mở khóa chiếc máy ra, may mắn thay, cậu không có cài mật khẩu hay mã pin nào. Anh mở danh bạ lên và lưu số điện thoại của mình nào, và nhắn cho cậu một tin nhắn.

Sau khi lưu số mình xong, anh thảy chiếc điện thoại về vị trí cũ, và diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh phải chờ thêm mấy phút nữa để Seokmin bước ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc cậu vẫn còn đang mang hơi nước, những giọt nước rơi xuống, thấm vào quần áo của cậu, tạo thành những mảng nước sẫm màu. Jisoo đứng lên, bước tới gần cậu, giật lấy chiếc khăn tắm mà Seokmin đang cầm trên tay.

Jisoo phủ nó lên mái tóc của Seokmin, lau khô cho nó. Cậu nở một nụ cười trước hành động của anh.

"Nhớ mặc ấm đấy, nhớ chưa!" Jisoo nhắc nhở cậu, Seokmin gật gật đầu. "Em thấy ổn không?"

"Tuyệt lắm, gấp mười lần lận" Seokmin đáp lại.

"Mm. Em có muốn đi dạo nữa không? Hoặc chúng ta có thể ở lại đây và nghỉ ngơi?" Jisoo hỏi tiếp.

"Em ổn mà, okay? Đừng lo lắng quá, em vẫn đi với anh được mà" Seokmin đảm bảo với anh.

Jisoo gật đầu và nhấc chiếc khăn ra khỏi đầu của Seokmin. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của cậu. Jisoo bật cười khi anh rẽ chiếc mái của cậu ra, tạo thành một đường chân tóc ngay giữa.

Seokmin lườm yêu anh, nhíu mày. "Này nhá."

Jisoo mỉm cười và nhướng mày, khiêu khích cậu. "Ơi? Mặt trời của anh?"

Seokmin câm nín, chỉ có thể nở một nụ cười và lắc đầu. Cậu cầm lấy tay của Jisoo xuống và tự tay chỉnh lại mái tóc của mình.

Sau khi cậu đã sửa xong, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

---------------

"Seoks."

"Mm?"

"Em có lạnh không?" Jisoo hỏi và nhìn chằm chằm vào cậu, người vẫn đang ăn kem trong sự thích thú.

Anh có thể nhìn thấy điều đó mỗi khi nhìn thấy cậu nở nụ cười, sau mỗi cái liếm kem, mỗi một miếng cắn lớn. Seokmin lắc đầu.

Jisoo mỉm cười và nhích lại gần cậu hơn. Seokmin nhìn anh, nở một nụ cười lớn hơn. "Cảm ơn anh, Smoochi!" Cậu nói, và đôi mắt cậu lại cong lên tạo thành một hình bán nguyệt.

Jisoo gật đầu. "Không có gì." Seokmin bật cười thành tiếng, và lại tiếp tục quay về ăn cây kem của mình. Jisoo cũng làm theo cậu.

Bầu không khí của hai người đã được bao phủ bằng sự im lặng, không phải sự im lặng của sự ngại ngùng nào cả, nó hoàn toàn thoải mái và yên bình.

Jisoo nắm lấy tay cậu, đan xem mười ngón tay lại với nhau. Seokmin mỉm cười, nắm chặt tay anh. Cậu còn bóp lấy tay anh và thành công khiến anh mỉm cười.

"Seoks" Anh lên tiếng, gọi tên cậu.

"Mm?" Seokmin ngâm nga trong cuống họng, đáp lại anh. Một vệt kem lại lem ra khóe miệng.

Jisoo khúc khích, đưa tay lên lau đi vết kem khóe miệng. "Em có thể hứa với anh một chuyện được không?" Anh hỏi, và nâng lấy má cậu.

Seokmin liếm môi, cố gắng liếm hết những miếng kem còn sót lại sau khi Jisoo đã lau qua. "Hứa với anh điều gì cơ?" Cậu hỏi, chớp mắt vài cái.

"Khi mà hai ta trở về ấy...sẽ không có gì thay đổi cả" Jisoo đáp, giọng nói của anh gần như là đang cầu xin cậu.

Seokmin cố gắng tự tạo cho mình một nụ cười. "Anh sẽ luôn bên cạnh em nhé?" Cậu hỏi, Seokmin thì thầm, nhẹ giọng và yếu ớt.

Jisoo nở một nụ cười rất tươi, gật đầu. "Anh sẽ luôn chiến đấu với em, nhé? Anh sẽ không để em một mình đâu."

Người bé hơn nở một nụ cười, một nụ cười thật sự. "Cảm ơn anh, Ji."

Jisoo gật đầu. "Vậy...sẽ không có gì thay đổi, phải không?" Giọng Jisoo mang đầy sự cẩn thận và hy vọng.

Seokmin bật cười lần thứ N. "Không có gì thay đổi đâu, Jisoo. Em hứa đấy."

"Cảm ơn em."

Seokmin đáp lại bằng một cái gật đầu, kèm thêm một cái nhếch môi. Jisoo khúc khích cười, và hôn lên vầng trán của cậu.

Jisoo đã ăn xong cây kem của mình. Nhưng Seokmin sau khi ăn miếng kem tạo thành chiếc đỉnh cao nhọn, cậu bất ngờ nâng lấy gò má của người lớn hơn, và rồi cậu chọt đỉnh cây kem lên chóp mũi của anh.

Seokmin bật cười, đứng bật dậy, ăn nốt miếng kem cuối cùng chạy thật nhanh trước khi Jisoo có thể làm điều tương tự. "Lee Seokmin!" Anh hét lên, và bắt đầu chạy, đuổi theo cậu.

Seokmin cười lớn. "Vâng? Hong Jisoo?!" Cậu hét ngược lại và quay ra nhìn anh.

Seokmin nghe thấy tiếng anh cười đằng sau lưng mình, điều đó làm cho cậu mỉm cười. "Đừng để anh bắt được em, không thì anh sẽ hôn em cho tới khi em cầu xin lấy không khí đấy!" Jisoo dọa nạt cậu.

"Ồooh, điều đó tuyệt ha." Seokmin đáp lại, và bật cười.

Jisoo khúc khích và vẫn cố gắng để bước tới gần cậu hơn. Người nhỏ hơn vẫn cười và tiếp tục chạy.

Cho tới khi Seokmin không nghe thấy một tiếng động nào từ anh nữa. Cậu dừng lại và quay đầu, nhưng Seokmin không thấy anh đâu cả. Cậu lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không thấy anh đâu, mắt cậu láo liên, liên tục tìm kiếm người lớn hơn.

Đột nhiên, cậu thấy có gì đó sai sai dưới chân mình. Cậu quay đầu lại lần nữa, phát hiện ra cậu đang dẫm chân lên ai đó. Cậu cũng đã nhận ra, cậu đã chạy tới chân tháp Eiffel từ lúc nào không hay.

Seokmin nhìn người kia, nở một nụ cười và cúi đầu."Tôi xin lỗi."

Người kia mỉm cười thay cho lời đáp lại. Seokmin lại nở một nụ cười và cúi đầu lần nữa. Người đó lại tiếp tục bước đi và bỏ Seokmin lại đó. Seokmin thở một hơi nhẹ nhõm. Giờ thì tập trung tìm Jisoo thôi.

Cậu xoay gót chân của mình định rời đi, bỗng dưng cậu lại rên lên một tiếng khi đập vào người của một ai đó. "Aw"

"Bắt được rồi nhé" Jisoo thì thầm và rồi đột nhiên anh ôm lấy má cậu.

"Anh đã đi đâu vậy?!" Seokmin la lên. Jisoo thì bật cười, anh ấn đầu cậu lên đôi môi mình.

"Anh đã nói anh sẽ làm gì khi anh bắt được em nhỉ, mặt trời nhỏ?" Jisoo nói với tông giọng ướp mật, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Seokmin khá bất ngờ, nhưng lại bình tĩnh và mỉm cười. Cậu nhún vai. "Em không nhớ nữa? Anh đã nói gì vậy?" Seokmin đùa cợt, nhún vai tỏ vẻ bản thân không nhớ gì.

Jisoo nghiêng về phía trước. "Là cái gì ấy nhỉ, thưa cậu Lee?"

Seokmin cầm lấy cổ tay anh, kéo anh vào lòng mình, đặt một tay lên hông anh. Tay còn lại đặt lên gáy cổ của Jisoo. "Hôn em cho tới khi em cầu xin lấy không khí." Cậu trả lời, nhưng nó không hề giống một câu trả lời cho lắm, nó giống một lời cầu xin và yêu cầu hơn.

Cả hai đang ở dưới tháp Eiffel. Phải, nhưng nghĩ đến việc hôn nhau tại nơi này chẳng làm họ phải bận tâm. Hôn nhau ở nơi công cộng, bên dưới tháp Eiffel, tại thành phố của tình yêu. Điều gì có thể tốt hơn thế này chứ?

Jisoo mỉm cười và hôn lấy Seokmin. Mọi thứ bắt đầu một cách chậm rãi và ngọt ngào, Seokmin kéo anh lại gần hơn, trong khi anh đang vòng tay ôm lấy cậu.

Jisoo nghiêng đầu qua một bên. Anh có thể cảm nhận đôi môi Seokmin đang nở một nụ cười khẩy khi anh cắn vào đôi môi dưới của cậu.

Nhưng Seokmin ngâm nga trong cuống họng, và cắn lại môi dưới của Jisoo, điều đấy làm anh bất ngờ một phen, anh há miệng ra vì bất ngờ. Seokmin mỉm cười, không cần sự cho phép của anh, cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấy.

Jisoo ôm lấy cậu chặt hơn, giữa hai người họ đã không còn một khoảng cách nào nữa, dường như hoà vào làm một. Seokmin ôm lấy mái tóc của anh, và khám phá khoang miệng của Jisoo.

Cảm giác thật mới lạ, Seokmin nghĩ. Chà, họ đã làm điều này rồi nhỉ? Seokmin không thể đếm được nữa rồi. Có phải được năm rồi không? Sáu? Hoặc là mười? Jisoo cũng vậy, chẳng đếm được nữa...

Nhưng, cái cảm giác đó vẫn như lần đầu. Tuy nhiên riêng lần này, Seokmin nắm quyền chủ động, lưỡi cậu vẫn đang quấn lấy lưỡi anh như thể đó là một trận chiến vậy.

Jisoo cười trong sự thua cuộc, và để cho lưỡi cậu khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Đến khi Jisoo nghĩ vậy là quá đủ rồi, anh đẩy lưỡi của Seokmin ra khỏi miệng mình và tiếp tục hôn môi cậu, để cho cậu biết rằng người bị phạt là cậu.

Seokmin nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy lồng ngực của mình đã cạn kiệt hơi thở. Cậu vỗ vỗ vai của anh, ý bảo anh hãy rời ra.

Nhưng Jisoo vẫn tiếp tục hôn lấy đôi môi cậu, kéo bản thân tới gần anh hơn. Seokmin vỗ mạnh vào vai anh một lần nữa, khiến cho người lớn hơn phải lùi lại.

"Ya!" Jisoo hét lên và xoa lấy vai của mình. "Nó đau đó" Anh phàn nàn.

"Nó...lâu quá!" Seokmin phản bác lại, vừa nói vừa thở hổn hển, lườm yêu anh một cái.

Jisoo khúc khích. "Muốn thử một lần nữa không?" Anh hỏi, và nhướng đôi mày cao hơn.

"Anh có thể để em thở một chút được không?" Seokmin la lên và mở to mắt.

Jisoo bật cười, và trao cho cậu một nụ hôn ngay trán. "Đi nào, đi dạo một lúc thôi."

Seokmin lại lườm anh, thành công khiến anh nhướng mày đầy khó hiểu.

"Cái gì chứ?" Jisoo hỏi ngược lại

Rồi đột nhiên, gương mặt cậu bừng sáng, như thể vừa có nhiều tia nắng chiếu vào bóng tối.

"Miệng anh còn tuyệt hơn cà phê, kem và kẹo bông nữa." Cậu nói và nháy mắt.

Jisoo khúc khích và trao cho Seokmin một nụ hôn cuối. "Thì ra đó là lý do em nghiện nó hả?"

"Chính xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro