9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không thể ngủ được sau những gì đã xảy ra, có lẽ anh đã chợp mắt được một lúc, nhưng nó vẫn không thể gọi là một giấc ngủ hoàn chỉnh được. Seokmin đã chìm vào giấc ngủ được mấy tiếng rồi. Có lẽ cậu đã thấm mệt sau khi khóc một trận, còn giờ thì cậu đang nằm bên cạnh anh, khi Jisoo vòng tay qua ôm lấy cậu, Seokmin đã chìm vào giấc ngay lập tức.

Cậu ngủ trong vòng tay anh, Jisoo sợ rằng cậu sẽ lạnh nên liên tục xoa lấy lưng cậu, mong rằng điều này sẽ làm cậu ấm lên một chút vì chiếc áo của hai người khá mỏng.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đã bắt đầu tỏa sáng mọi vật xung quanh cũng theo đó mà dần được hiện ra. Jisoo đành phải gọi cậu dậy, Seokmin ư hử trong cuống họng. Anh bật cười khúc khích khi thấy cậu làm nũng mà không chịu dậy, cậu còn kéo anh vào lòng mình.

"Seokmin, mặt trời bắt đầu mọc rồi kìa" Jisoo thì thầm vào tai cậu.

Seokmin ngúng nguẩy lắc đầu, vẫn giữ anh trong lòng. "Kệ mặt trời đi anh" cậu thì thầm trong cơn ngái ngủ.

Jisoo cười khúc khích và kéo tay cậu dậy. Seokmin rên rỉ, kéo anh nằm xuống.

"Trời lạnh quá, Jismoochi" Seokmin nói, ôm lấy anh chặt hơn.

Jisoo mỉm cười. "Thôi nào, mặt trời đến rồi kìa." Jisoo kéo cậu lùi lại, xoa lấy đôi má cậu. "Nè, mặt trời ơi."

Seokmin nhíu mày, cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại. "Em vẫn buồn ngủ lắm, anh đi ra chỗ khác đi."

Jisoo nghe lời cậu, nhưng Seokmin lại kéo anh lại gần, vùi mặt mình vào lồng ngực anh.

"Ở lại đi, Jismoochi" Cậu nói, giọng cậu nói vẫn còn ngái ngủ, nó trầm khàn.

Jisoo gật gù. "Em không muốn nhìn thử sao? Nó đẹp lắm đấy, Seoks."

Seokmin đột nhiên vùng dậy, như thể cậu vừa chết đi sống lại vậy, thèm khát ánh sáng đến cùng cực.

Cậu mở to mắt, rồi lại nheo mắt lại. Cậu quay lại nhìn Jisoo, người vẫn đang nằm trong tấm chăn, khoanh tay lại và gối đầu lên tay.

Jisoo mỉm cười. Seokmin chớp mắt, vẫn cảm thấy cơn buồn ngủ quanh quẩn nơi đây.

Seokmin cầm lấy tay anh và duỗi nó ra, rồi nằm gục lên đấy, tựa đầu mình vào tay anh.

"Nhìn lên trời đi kìa" Jisoo nói, anh không nhìn cậu mà ngước nhìn bầu trời.

Seokmin ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây cao vút trôi hờ hững. Cả một khoảng trời xanh dương, một chút ánh hồng từ mặt trời. Seokmin mỉm cười trước vẻ đẹp đó, trông rất đẹp, y hệt buổi hoàng hôn ngày hôm qua.

Jisoo nhìn vào cái cách Seokmin ngắm buổi sáng sớm bình minh, mỉm cười nhẹ. Mặc dù cậu vẫn ngái ngủ, nhưng sự vui vẻ vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu.

Seokmin cũng nở một nụ cười, rồi lại nằm xuống, đối mặt với anh. "Em đã nhìn nó đủ rồi, giờ hãy để em ngủ tiếp đi" Seokmin nói và kéo anh vào lòng.

"Nếu em muốn ngủ tiếp, về phòng mình thôi, ở đây lạnh lắm" Jisoo nói.

"Em muốn ngủ cạnh anh" Seokmin thì thầm, tay cậu quấn quanh eo anh, chân thì gác qua người Jisoo.

Jisoo bật cười. "Em có chắc là em không muốn nhìn bầu trời nữa không?"

"Mm"

"Anh sẽ không để em ở ngoài trời qua đêm nữa đâu, Seoks. Em cần nghỉ ngơi thôi." Jisoo nói.

Ngay lập tức, với tốc độ ánh sáng, Seokmin bật dậy, đôi mắt cậu lại dán chặt lên bầu trời. Seokmin chớp mắt, như đang cố gắng chụp lại toàn bộ cảnh đẹp đang bày ra trước mắt mình.

Jisoo ôm lấy cánh tay cậu ngay khi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nên..đây là lý do tại sao em mất hết tuổi thơ hả?" Anh hỏi, giọng nói dịu dàng và đầy ân cần.

Seokmin gật đầu một cái. "Em luôn bị nhốt trong căn phòng đó, ngột ngạt vô cùng. Căn phòng chả có cái gì cả nhưng nó vẫn luôn làm em ám ảnh mỗi khi em nghĩ tới nó. Đây có lẽ là lần thoát khỏi cái lồng đó dài nhất em từng có."

Jisoo gật đầu như đã hiểu. Anh cầm lấy tay cậu, đan xen các ngón tay vào với nhau. "Em sống ở đâu tại Hàn thế? Anh sẽ đi tìm em."

"Gyeonggi-do. Nhưng mẹ em nói em sẽ chuyển tới Seoul...Nó khá là tuyệt vời vì hầu hết những người bạn của em đều sống ở Seoul, họ đều sống một cuộc đời của riêng mình trên đó hết á." Seokmin đáp lại anh, cậu vẫn ngắm nhìn bầu trời không thèm nhìn Jisoo lấy một cái.

Jisoo vẫn chăm chú nhìn cậu dù cho Seokmin vẫn đang dán mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. "Tuyệt, anh cũng đang ở Seoul. Có lẽ anh sẽ tìm thấy em một cách dễ dàng."

"Anh sẽ không tìm em được nếu như em không muốn đâu" Seokmin đáp, cậu vẽ một hình tròn lên lòng bàn tay của Jisoo.

"Ý em là sao?" Jisoo hỏi lại, chớp mắt vài cái tỏ rõ sự khó hiểu trong câu nói của cậu.

"Em không muốn anh nhìn thấy em ngày càng yếu đi, hyung. Bệnh viện, áo bệnh viện, chỉ có thể nằm yên trên giường, những mũi tiêm vào cơ thể em. Em không muốn anh trông thấy anh trong bộ dạng hỗn độn này dâu." Seokmin giải thích.

Jisoo gỡ tay cậu ra, thay vào đó anh bóp lấy má cậu. "Em không phải mớ hỗn độn, em là một kiệt tác đó, đừng nghĩ bản thân mình như vậy chứ" anh nói, bóp bóp lấy cặp má của Seokmin rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Seokmin ngửa đầu ra sau một chút. "Đừng hôn em! E-Em chưa tắm rửa đâu!" Cậu la lên, đưa tay lên che miệng anh lại.

Jisoo bật cười và hôn lên mu bàn tay của cậu. "Em ngớ ngẩn thật đấy!" Anh bình luận. Anh bỏ tay cậu xuống khỏi nụ hôn của mình. Seokmin chu môi, lắc lắc cái đầu.

"Mm" Cậu ư hử trong họng, đôi môi vẫn mím lại thành một đường thẳng.

Jisoo nhéo mũi cậu, thành công khiến Seokmin la lên oai oái. Seokmin xoa lấy mũi của mình, bĩu môi. Jisoo mỉm cười. Đây rồi.

Jisoo cầm lấy tay cậu và gỡ xuống, và hôn lấy đôi môi cậu một cái thật nhanh. "Cảm ơn em."

Seokmin nhìn anh, kéo anh vào lòng mình. "Ew, tên trộm nụ hôn này." Cậu nói, giả làm biểu cảm đáng chê trách anh chàng trước mặt mình.

Jisoo khúc khích. "Xem ai đang nói kìa? Người cướp đi nụ hôn của một người trong lần gặp đầu tiên ư?"

Seokmin cười xoa xoa đầu mình. "Dù sao thì anh cũng thích nó mà."

"Anh suýt thì nôn ra đấy, thật đấy – "

"Này!" Seokmin la lên, bĩu môi nhìn anh.

Jisoo cười lớn. "Em mới là người thích nó, Seokmin. Em còn kéo anh vào gần hơn, em không ngừng lảm nhảm về nó còn gì. Em còn bàn luận về vị bạc hà trong miệng anh, về việc đôi môi anh mềm mại đến thế nào, và cả - "

"Ầy, anh thôi đi!" Seokmin la lên, gương mặt đang dần đỏ bừng bừng không thôi.

"Em thấy thực sự rất rất hối hận vì đã thả thính với anh nhiều như thế. Và giờ thì anh đang bắt nạt em." Seokmin nói với anh, lại bĩu môi lần nữa, bày ra bộ mặt giận hơn vu vơ của bản thân.

"Không hề mà, anh còn lâu mới thả thính mượt bằng em." Jisoo nói, khúc khích thêm lúc nữa. "Em cứ làm anh bối rối với những lời thả thính đó."

Seokmin mỉm cười, đưa tay lên làm rối mái tóc của anh. "Ồ, thì ra em làm anh ngại hả? Tuyệt ha."

"Ai mà không ngại cho được, hmm? Em cứ bắn anh bằng cái súng giả tưởng của em. Và em nói gì nữa cơ? Anh rất giống một cục năm chân? Anh là một tên tội phạm? Tại sao vậy, Seoks? Anh đã lấy gì từ em? Hơi thở, sự tỉnh táo, hay trái tim? Em nói – "

Seokmin bóp lấy hai bên má của anh, khiến anh hoàn toàn không nói được gì nữa. Cậu nhìn anh giận dỗi một lần nữa.

"Chà, không phải anh cũng đã đưa cho em chiếc khăn ăn đó sao – "

"Gì chứ, em vẫn đỏ mặt mà, anh không thể nào tự hào thêm được nữa đâu" Jisoo ngắt lời cậu, nhún vai mà nó.

"Và, ồ...anh đã cầu xin em vào tối qua. Em đã làm anh khóc, làm anh phải hét lên. Em đã khiến quý ông Joshua phải giận dữ. Bất ngờ thật đấy."

Jisoo bĩu môi. "Đương nhiên. Anh đã không kìm chế được bản thân mình. Anh không thể mất em đâu."

Seokmin mỉm cười. "Ồ, em đã khiến Jisoo si mê em rồi này."

Jisoo mỉm cười với cậu và ôm lấy Seokmin. Cái ôm chứa đầy sự ấm áp, an ủi. Seokmin đưa tay ôm lấy anh vào lòng, gần như là tan chảy trong cái ôm của anh.

"Xin em đừng làm điều đó lần nữa" Jisoo thì thầm, giờ giọng nói của anh trở nên nghiêm túc. "Anh đã phải chịu đựng quá đủ khi thấy cảnh tượng những người thân yêu của anh dần dần vuột mất khỏi tay anh rồi."

"Nhưng rồi anh sẽ lại mất em thôi – "

"Im đi, Seoks. Anh sẽ không, okay?"

Seokmin gật đầu. Cậu tựa cằm lên vai anh. "Anh có muốn em kể anh nghe một câu chuyện không?"

"Chuyện gì thế?"

"Em có một người bạn, và phải nói rằng anh ấy rất ngốc nghếch, em còn chẳng biết tại sao anh ấy lại làm bạn được với em. Anh ấy là người bạn tuyệt nhất với em. Tên anh ấy là Soonyoung" Seokmin bắt đầu kể, và rồi mỉm cười khi nói ra cái tên ấy. "Anh ấy gửi cho em một file GIF, nó là một con cún con, con chó đó đáng yêu lắm nha, nên em đã nhìn con chó đó thật gần, nhưng mà, boo! Bỗng nhiên có một con ma thình lình xuất hiện trên màn hình, em suýt nữa thì đã ném điện thoại đi, tí thì em cũng đã hét lên, em phải dựa vào tường để lấy lại hơi thở, nhưng mà...em đã ấn nhầm vào nút báo cháy. Đó là lý do của sự hỗn loạn. Kwon dở hơi Soonyoung."

Jisoo bật cười, anh cầm lấy tay cậu. "Cậu ta xứng đáng một giải thưởng ha. Bởi vì nhờ cậu ấy, mà anh mới tìm được một người tuyệt vời như em ."

"Không hề nha, em đã tìm thấy anh." Cậu chỉnh lại, mỉm cười.

"Được rồi" Jisoo nói và không thèm cãi nhau với cậu nữa. Anh nghe thấy cậu cười khúc khích mãi bên tai mình, và trong một cái nháy mắt, lời cầu nguyện của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Hãy để em ấy được sống.

Jisoo rời ra và đứng dậy. Anh đưa tay ra và Seokmin chỉ nhíu mày.

"Đi nào, về phòng thôi và hãy ngủ một cách đúng đắn nào" Jisoo nói.

Seokmin cầm lấy tay anh và vùng dậy. "Smoochi."

"Mm?"

"Em ngủ với anh được không?" Seokmin hỏi, giọng của cậu như một đứa trẻ đang vòi vĩnh người mẹ một thứ gì đó vậy.

Jisoo gật đầu. "Đương nhiên rồi."

"Và trong phòng anh nhé. Phòng em chính xác là một mớ hỗn độn."

Jisoo khúc khích, lại gật đầu. Anh gói ghém hết đồ đạc lại và cùng nhau, họ về phòng của Jisoo.

Jisoo bỏ hết đồ đạc xuống phòng khách, anh quyết định sẽ dọn nó sau. Với đôi bàn tay của Seokmin nắm chặt lấy tay anh, cả hai cùng nhau vào phòng ngủ.

Cả hai cùng nhau nằm xuống, đối mặt với nhau, phủ lên thân mình một tấm chăn mỏng ấm áp. Seokmin cựa quậy để nằm xích lại gần anh hơn. Jisoo đặt đầu cậu lên tay anh, ôm lấy cậu thật chặt, vùi mặt cậu vào trong bờ ngực của anh.

Seokmin nở một nụ cười. Không có gì có thể làm cậu thoải mái hơn cánh tay của anh ngay lúc này.

Seokmin mở mắt nhìn anh,đặt một nụ hôn lên má anh một cái. "Chào buổi sáng, Shua."

Jisoo thấy vậy cũng vén tóc cậu lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên trán cậu, mỉm cười. "Chào buổi sáng, Seokmin."

Và cùng nhau, họ chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro