13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đang đứng đây, trước mặt là cánh cửa căn phòng của Jisoo. Cậu đưa tay lên, muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

"Rồi mày định làm gì đây hả Seokmin?" Cậu tự hỏi,

Và cũng tự trả lời. Cậu sẽ làm gì khi lại đối diện với Jisoo một lần nữa đây?

Lựa chọn đầu tiên, cậu sẽ nói xin lỗi với anh. Nó là một giải pháp tuyệt vời mà hầu như ai cũng dùng trong những trường hợp như vậy, phải không? Chỉ một từ 'xin lỗi' thôi cũng có thể tạo ra những sự khác biệt to lớn rồi. Nhưng cậu còn lựa chọn thứ hai...kết thúc tất cả những gì cả hai đã làm, hoàn toàn.

Seokmin nhắm đôi mắt đã sưng vù lại, cúi gằm đầu xuống. "Đây là điều mày muốn hả Seokmin?"

Seokmin lắc đầu, tự vấn đáp câu hỏi của chính bản thân mình một cách nghiêm túc, bởi vì, chính cậu cũng không biết. Mỗi khi cậu cảm thấy nhớ Jisoo, điều cậu làm tiếp theo là tự ôm lấy mình, cố gắng lấp đầy khoảng trống đang ngày càng bị xé toạch ra. Cậu bước lùi lại một bước và tự nhủ rằng bản thân không thể làm thế được. "Đủ rồi, Seokmin."

Hôm nay là ngày thứ năm cậu ở Paris. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là cả hai sẽ cùng nhau đi về Hàn Quốc. Jisoo có thể chịu đựng được, Seokmin nghĩ vậy, Jisoo có thể chịu đựng được hai ngày không có cậu ở bên. Và một khi cả hai đã về tới Hàn Quốc, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, như mọi thứ đã từng.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi. "Mày sẽ chết thôi mà, có gì mà đau đớn chứ?" Cậu lại tự hỏi chính mình và cười giễu bản thân.

Cậu quay người và bước đi, tránh xa khỏi căn phòng của Jisoo. Rồi cậu thấy nó, nguồn cơn của cơn huyên náo này, giờ là cả lần chia tay đầu tiên của cậu. Nút báo cháy.

Seokmin mỉm cười, đặt ngón tay lên chiếc chuông. "Chào," Cậu nói. "Mày có nhớ cái cách mày la hét không? Như thể để được tha thứ, hoặc được cứu lấy?" Cậu hỏi. "Tao biết, tao cũng rất muốn hét.

Cậu nở một nụ cười, nhưng niềm vui chẳng hề hiện hữu trên gương mặt ấy, chỉ toàn là những niềm đau, sự vô vọng và tuyệt vọng. Cậu đã định bấm lấy nó, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cậu cảm thấy trái tim như vừa bị đâm một cái như bị chích, nước mắt lại ứa ra, còn cổ họng thì khát khô. Cậu nhắm mắt lại, cố gằng kiềm chế bản thân.

"Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt rằng không được bấm nút báo cháy, thưa ngài." Nhưng giọng nói này hoàn toàn khác hẳn những gì cậu nghĩ.

Cậu cắn môi dưới, cảm thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gò má, cảm thấy bản thân đang mất hết tinh thần. Cậu gật đầu và hạ tay xuống. "T-Tôi xin lỗi."

Sau khi thấy được người nọ đã đi rồi, bỏ cậu ở đây một mình, cậu quay người lại, dựa cơ thể mệt mỏi lên bức tường vững chắc. Cậu lau hết những giọt nước mắt trên mặt đi trước khi người đó có thể nhìn thấy cậu, hay ai đó có thể nhìn thấy cậu. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chỉ để thấy tấm hình của Jisoo hiện hữu trên màn hình.

"Chết tiệt," Cậu chửi thề với tông giọng khàn khàn, rồi cậu bật cười. Cậu khịt mũi và gạt mạnh đi những giọt nước mắt còn vương khóe mi.

Cậu mở tin nhắn lên, kiểm tra mọi thứ, đặc biệt là thứ gì đó, nhưng lại chẳng có gì cả. Ngoài những lời nhắn nhủ của mẹ Lee.

Đột nhiên cậu cảm thấy nhớ mẹ rất nhiều, nhớ cái cách bà hạ giọng mắng mỏ cậu vì đã không nghe lời bà mà tự mình đi tới Paris.

Cậu nhấc máy gọi điện cho một người bạn trong khi đang đi ra khỏi tòa nhà."Seokmin! Chú mày có nhớ anh không?"

"Mm...nhiều lắm, Soonyoung," Seokmin trả lời và nở nụ cười. Cậu ngồi lên chiếc ghế dài gần với tòa tháp và gần với tòa khách sạn. Chiếc ghế dài cậu và anh đã cùng nhau ngồi.

"Có khỏe không? Vẫn đang sống tốt khi không có bọn này chứ?" Soonyoung hỏi anh dồn dập.

"Em vẫn ổn, Soonyoung, khá ổn...và biết gì không? Em vẫn sống này!" Cậu nói to, cố gắng tỏ ra vui vẻ trong giọng nói.

"Đồ ngốc! Anh đã bảo đừng có đùa kiểu vậy nữa rồi mà!" Soonyoung la lên từ đầu dây bên kia, khiến cho Seokmin cụp đầu xuống và nở một nụ cười buồn. "Kệ đi, Paris thế nào?"

"Đẹp lắm. Mọi thứ về Paris đều tuyệt đẹp," Seokmin trả lời và nhìn lên chiếc tháp Eiffel. "Đặc biệt là khi anh đứng trên đỉnh tòa tháp Eiffel."

"Thật à?! Kể thêm nữa đi!" Soonyoung yêu cầu với tông giọng vô cùng hào hứng. Seokmin có thể tưởng tượng gương mặt của Soonyoung ngay bây giờ, đôi mắt híp lại như chiếc đồng hổ chỉ 10:10, nhướng mày lên.

"Ánh đèn đường vô cùng tuyệt đẹp, Soon, sự ồn ào của nó, hoàng hôn và bình minh...tất cả mọi thứ đều khiến nó trở nên hoàn hảo, đặc biệt là khi anh ở với ai khiến sự hoàn hảo đó trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Ohhhhh, có phải là với người tên Jisoo đó không?

Đôi môi của Seokmin vẽ nên một nụ cười nhỏ mỗi khi nghe thấy cái tên ấy. Cái tên ấy khiến trái tim cậu đập liên hồi, chà, cái tên ấy vẫn làm trái tim cậu rung động, nhưng lần này, là với một sự...hụt hẫng.

"Soonyoung này...anh có muốn em về nhà bây giờ không?" Seokmin hỏi ngược lại, lờ đi câu hỏi trước của anh.

"Gì cơ? Đương nhiên là có, Seoks! Mọi người nhớ mày lắm đó! Aww, mày cũng nhớ bọn này mà phải không?" Soonyoung hỏi lại, và Seokmin đảm bảo rằng anh ấy đang bĩu môi.

"Đương nhiên chứ, em nhớ mọi người lắm," Seokmin trả lời, và mỉm cười.

"Nhưng không sao đâu nếu mày chưa về nhà ngày bây giờ. Chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ khi ở đó, tụi này ổn thôi. Bắt lấy bảy ngày mà mẹ Lee đã cho đi." Soonyoung khuyên cậu.

Seokmin nở một nụ cười buồn. "Nếu ra sao nếu em bảo em muốn về nhà ngay bây giờ?"

"Gì? Hẳn là mày đang đùa phải không! Seokmin, mày muốn thoát khỏi cái ngục tù này lắm mà, sao bây giờ lại bảo muốn quay lại?" Soonyoung nói, và bật cười. "Nghe mày nói muốn xin bố mẹ ở đó thêm bảy ngày ở đó còn có lý hơn đó."

Seokmin cũng cố gắng bật cười, cố gắng để khiến tiếng cười giống như thường ngày. "Ừa..."

"Thế...kể cho anh mày thêm về cậu chàng đó đi", Soonyoung nói và còn cườii khúc khích.

Seokmin cũng vậy. "Anh ấy là người ngọt ngào và ga lăng nhất mà em từng gặp, Soon. Anh ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt ấy cong lên mỗi khi anh ấy mỉm cười, bừng sáng lên như một vì sao. Ánh nhìn của anh ấy khiến em bị mê hoặc...cảm giác như có một ma thuật gì đó khiến em càng ngày càng chìm sâu. Anh ấy...Không gì có thể diễn tả được hết, Soon ạ."

"Ầyy, mày đã yêu anh ấy đến điên rồi, bạn thân anh ạ!" Soonyoung trêu cậu, thành công làm Seokmin bật cười.

"E-Em biết, Soon," cậu lắp bắp, cảm thấy nước mắt lại trực trào ra, cuống họng thì khô khốc.

"Tụi này phải được gặp ảnh đó, hứa với anh mày đi!" Soonyoung vồ vập nói.

Seokmin liếm môi và gật đầu, cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má. "M-Mọi người sẽ sớm được gặp thôi..."

"Chốt kèo! Anh mày đây không thể chờ được để gặp người khiến chú mày nhắc đến ngoài sự chết chóc và sự chấm dứt,"

Soonyoung đáp lại với tông giọng chế giễu.

"Được rồi mà," Seokmin nói và khúc khích. "E-Em cúp máy đây, S-Soon...Em phải đi rồi," Cậu nói thêm, giọng nói sắp sửa vỡ vụn.

"Okay! Cứ gọi anh đây nếu chú chán nhé. Mày nợ anh khá nhiều câu chuyện đó," Soonyoung trả lời, khiến cho Seokmin nở một nụ cười rạng rỡ.

"Rồi mà, bạn thân em ơi," Seokmin cũng đáp lại anh. "Chào nhé..."

"Chàoo!" Cuộc gọi kết thúc tại đó.

Seokmin hạ điện thoại xuống, và để bản thân mình được khóc một chút. Nó khiến cậu khá ngại, ừ thì, khóc tại nơi công cộng thì ai chẳng ngại. Nhưng không ai biết cậu đang ngồi đây khiến cậu bớt xấu hổ đi một chút. Seokmin ngửa mặt lên trời, ép những hàng nước mắt không rơi xuống nữa. Rồi cậu cúi đầu xuống, gọi tiếp cho ai đó.

Mẹ cậu không bắt mắt, nó vẫn cứ reo thôi. Có lẽ bà đang có việc bận. Cuộc gọi của Seokmin đã được chuyển sang lời nhắn thoại, nên cậu nói luôn với mẹ.

"Con chào mẹ. Con biết mẹ đang lo lắng về con lắm, nhưng con ổn, rất ổn luôn. Con vẫn uống thuốc đều đặn, mẹ đừng lo nhé."

Cậu đang nói dối. Cậu chưa uống một viên thuốc nào từ khi cậu đặt chân tới thành phố này.

Cậu đang nói dối. Cậu không hề ổn tí nào. Mọi thứ chẳng hề ổn được một chút gì cả. Mọi thứ đều trở nên thật tệ, trở nên xấu đi hơn bao giờ hết.

Cậu đã vụt mất nó. Ý nghĩa và bản chất của cuộc sống này.

"Mẹ à, con muốn quay về nhà...Mẹ, con đáng lẽ nên nghe lời của mẹ. Con n-nên hiểu điều dó. Mẹ nói với con, điều đó chẳng làm được gì đâu. Mẹ, con không bao giờ biết được có thứ gì đó có thể đau khổ hơn trong khi cuộc sống của con đang dần đến hồi kết. Mẹ, con không thể chấp nhận được tại sao mẹ vẫn ở với ba sau tất cả...M-Mẹ à, con không thể chấp nhận được..." Cậu khóc.

Cậu cúi gằm mặt xuống, nức nở như thể chỉ còn một mình cậu trên thế giới này, như thể chẳng có ai quanh cậu, không một ai quấy rầy cậu, hay nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Mẹ ạ, con đã từng tự hỏi rằng tại sao mẹ vẫn có thể yêu trong khi điều đó làm mẹ đau đến thế, sao con vẫn có thể yêu ba dù người ấy đã lừa dối mẹ. Giờ thì con hiểu rồi. Nhưng mẹ à, sao con vẫn có thể yêu khi mà con đã làm tổn thương người đó? Mẹ ơi...tại sao tình yêu lại đau khổ vậy? Mẹ à, cứu con với." Cậu khóc nấc lên.

Cậu dừng lại một lúc. Giọng nói của cậu vẫn không được rõ ràng, vỡ vụn. Tiếng nức nở của cậu khiến cậu chẳng thể nói được gì nữa. Vì thế cậu liền cúp điện thoại ngay lập tức trước khi cậu nói lảm nhảm với mẹ mình thêm nữa. Bỏ điện thoại xuống, và lại lau đi những hàng nước mắt lần thứ n, tự càu nhàu mình vì khóc quá nhiều.

Seokmin cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chào..." Cậu chào hỏi một cách yếu ớt.

Anh đưa tay ôm lên gò má ướt đẫm của cậu và nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. "Anh không biết rằng em nhiều nước mắt đến thế đấy,"

Nước mắt vừa ngừng thì bây giờ lại bắt đầu rơi xuống, cậu cúi gằm mặt xuống. "Jisoo, em xin lỗi..."

Jisoo mỉm cười và kéo cậu vào một cái ôm. "Anh cũng xin lỗi em, Seoks. Xin lỗi vì đã bỏ em một mình vào tối qua. A-Anh thực sự xin lỗi...Anh nên hiểu em hơn, anh nên –"

Seokmin lắc đầu. "Đ-Đừng J-Jisoo...những gì anh làm hoàn toàn đúng mà. J-Jisoo à, em xin lỗi.."

"Shh, không sao đâu, Seokmin. Nín khóc đi, x-xin em đấy." Anh thì thầm.

"Jisoo, em xin lỗi..." Cậu lặp lại.

Jisoo nắm lấy đôi vai của Seokmin và đẩy cậu ra, để anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Jisoo mỉm cười. "Anh thích cái cách em miêu tả anh với những người bạn của em, Seokmin, em nên nói rằng anh là người hôn em khá giỏi nữa," Anh trêu cậu, và bật cười khúc khích.

Seokmin mỉm cười. "Vậy là anh nghe lén em từ đầu đến cuối đó à?"

"A-Anh xin lỗi. Anh chỉ định đi theo em thôi...Anh muốn nói chuyện với em nhưng em gọi cho nhiều người quá," Jisoo nói. "Nhưng, tình yêu ạ, không sao đâu...em không hề làm một ai tổn thương cả, nhớ nhé? Tin anh."

Seokmin lại lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. "Anh...Em không làm tổn thương phải không? Jisoo, em – "

"Không, Seokmin," Jisoo nói và thơm lên vầng trán cậu. "Anh rất hạnh phúc khi ở bên em. Nên xin em, đừng tự coi thường bản thân vậy."

"Jisoo – "

"Em tính quay về thật hả? Seokmin, về cùng nhau đi, xin em...đừng bỏ anh. Đ-Đừng – "

"Jisoo, dừng đi anh," Seokmin nghiêm giọng nói, giọng nói của cậu trầm xuống và đanh lại.

Jisoo ngay lập tức đóng băng, nhẹ nhàng nghiêng người ra sau. "Seokmin..."

Seokmin hít vào một hơi thật sâu. "Em sẽ quay về nhà ngay hôm nay. Làm ơn...xin anh, Jisoo à, dừng lại đi. Dừng đi, xin anh. Quá đủ rồi, Jisoo à, trân quý của em..."

Cậu là người khơi mào chuyện này, và giờ chính cậu là người phải giải quyết nó, điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seokmin. Mặc dù sâu trong bên cậu có thể cảm nhận được nó, nỗi đau đớn đang dày vò cậu, một giọng nói la hét rằng cậu hãy dừng lại, nhưng ở đó vẫn còn một tiếng thầm thì bảo cậu làm tiếp đi.

Mày yêu anh ấy hả? Vậy hãy để anh ấy xa mày ra. Những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu như là một điệu nhạc ngắn được bật vòng lặp.

Và cậu đã làm vậy. Vì cậu yêu anh, nên cậu phải cứu lấy anh khỏi cậu.

Jisoo vội vã lắc đầu và chạm lấy gò má cao của cậu. Và giờ thì nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đáng yêu của anh. "Đừng mà Seokmin, đừng làm vậy. Đừng đẩy anh đi mà, đừng đẩy anh đi lần nữa, dừng lại đi."

Seokmin mỉm cười. "Hãy cảm thấy vui đi vì em vẫn còn có lòng vị tha. Cảm thấy vui đi khi em vẫn để anh đi trong khi em thực sự đang muốn giữ anh làm của riêng."

"Bao giờ thì em mới dừng lại đây hả Seokmin?"

"Khi mà anh rời bỏ em đi cho tới khi em chết."

Jisoo nghiến chặt hai hàm răng và nhìn cậu với đôi mắt giận giữ. "Seokmin, anh sẽ không. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."

"Bởi vì em mới là người bỏ rơi anh," Seokmin sửa lại.

Jisoo bỏ tay ra khỏi gò má của Seokmin và cúi gằm mặt xuống. Anh khóc nức lên, và để bản thân bị nhấn chìm trong hàng nước mắt đang chảy lã chã.

Seokmin giữ lấy má anh và đẩy đầu anh lên.

"Tại sao bầu trời của em bỗng nhiên lại có mưa rào vậy?"

"Seokmin, xin em," Jisoo nài nỉ, và đưa tay lên chạm vào đôi bàn tay của Seokmin.

Seokmin lại cười. "Em xin lỗi vì đã làm điều này với anh, Jismoochie của em. Chỉ có thế thôi...một câu chuyện chết tiệt, và em thì không xứng với tình yêu. Em xin lỗi."

Bỗng nhiên có thứ gì đó màu trắng rơi trên đầu mũi của Jisoo. Seokmin bật cười và thấy một thứ y hệt trên mái tóc của anh.

"Tuyết đầu mùa," Seokmin thì thầm. Jisoo thì nở một nụ cười vụn vỡ.

Seokmin cũng nở một nụ cười, cậu hôn anh một lần cuối trước khi rời đi. "Em yêu anh, Jisoo, Jisoo của em, Jisoo ngọt ngào vào lịch lãm của em. Và em cũng xin lỗi anh nhưng đến lúc em phải đi rồi."

Seokmin đứng lên. Jisoo không còn cản cậu nữa, vì anh biết rằng Seokmin kiểu gì cũng sẽ lại đẩy anh ra cho dù anh có đuổi theo cậu đi chăng nữa. Bởi vì Seokmin sẽ chọn chạy trốn thay vì đối mặt với nó. Bởi vì đó là lựa chọn mà cậu nghĩ là tốt nhất.

Bởi vì Seokmin nghĩ...thà rằng để chính cậu làm đau anh còn hơn để cái chết của cậu dày vò anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro