14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chỉ đợi và lại đợi.

Ahn đã ngồi ở đây được mấy tiếng rồi, ngoài cửa căn phòng của Seokmin, để chờ cậu ra khỏi đó, chờ đợi cậu để có thể nói chuyện với anh. Nhưng anh hoàn toàn không thấy một chút động tĩnh gì từ Lee Seokmin cả, nếu mà anh có thể, anh sẽ kiểm tra cả những bước chân và vân tay của cậu mất.

Anh đi đi lại lại, và vẫn chờ cậu.

Trong lúc đó, Seokmin đang ở trong phòng, chuẩn bị hết đồ đạc của mình và cho vào vali. Cậu không chắc rằng bản thân mình muốn về nhà ngay hôm nay không nữa.

Như một cái chớp mắt, cậu đã đặt xong chiếc vé máy bay từ hôm qua cho ngày hôm nay. Cũng khá bất ngờ vì bản thân cậu không hoàn toàn cô đơn trong cuộc hành trình này, không phải đứng ngẫm nghĩ trong dòng đường qua lại, không hề lạc lối hay điều gì cả.

Cậu đã quá dựa dẫm vào sự hiện diện của Jisoo rồi, đến nỗi mà cậu chỉ cần nghĩ về việc cùng anh đi lạc đã đủ để khiến Seokmin cảm thấy được xoa dịu, mà, ai lại ngại khi mà được lạc lối với Hong Jisoo chứ?

Chà, đương nhiên người đó không phải cậu. Bị lạc với Hong Jisoo hay lạc lối vào Hong Jisoo. Chẳng quan trọng là lạc nào, cậu sẽ không bao giờ phủ định nó và chắc chắn sẽ rất thích nó.

Nhưng nhìn cậu bây giờ này; chạy trốn khỏi ahh, tránh xa khỏi Jisoo như thể anh là một loại virus nào đó mà cậu không hề muốn dính dáng tới.

Seokmin muốn chạy tới bên anh, ôm chặt lấy anh như thể anh là thứ mềm mại nhất, hôn Jisoo như thể miệng anh là món tráng miệng ngọt ngào gây nghiện yêu thích nhất của cậu, và tan chảy vì anh như miếng bơ tan trong nhiệt độ cao.

Seokmin cũng không muốn đẩy anh ra một chút nào, nhưng ngoài việc đó thì cậu còn có thể làm gì đây? Cậu quá sợ hãi. Và giờ cũng đang sợ hãi, sau tất cả những ngày vui vẻ và không cần lo nghĩ...cậu còn đang hơn cả sợ. Cậu khiếp sợ, lo lắng về những gì sẽ xảy ra vào một ngày không xa.

Nếu như...cậu sẽ thực sự chết?

Nếu như cậu biết tất cả sự tình cờ ngu ngốc này là thật, cậu sẽ không bao giờ kéo anh đi và hôn anh như vậy. Nếu như có thể, cậu sẽ chọn biện pháp an toàn nhất.

Nhưng cậu đã quá mạo hiểm, vô lo và vô nghĩ. Nếu như cậu suy nghĩ sâu sắc hơn, thì hãy nhìn tình hình bây giờ đi này... Cậu đã chìm đắm quá sâu rồi.

Seokmin hít vào một hơi thật sâu. Quay về cái cũi của mày đi.

Cậu kéo chiếc vali bằng một tay, ôm con gấu trúc mà Jisoo đã tặng cậu trên tay còn lại, và đi thẳng ra khỏi căn phòng. Seokmin nắm hờ tay nắm cửa, và nhắm mắt lại. Tự hỏi chính mình, đây có thật là điều cậu muốn không.

Chẳng có tiếng đáp lại, cậu hít vào một hơi thật sâu. Xoay tay cửa, mở mắt ra và đẩy cửa phòng.

Nhưng tại sao cậu lại không hề bất ngờ khi thấy vị khách đang chờ đợi ở bên ngoài?

"Seokmin..." Jisoo lên tiếng, giọng anh hạ xuống âm mức thấp nhất.

Seokmin không nhìn anh lấy một cái, thay vào đó, cậu bước qua anh một cách vô tình. Jisoo gọi tên cậu lần nữa. Seokmin ôm chặt lấy con gấu bông hơn.

"Đừng có quay đầu lại, Seokmin," Cậu tự nhủ với bản thân.

Jisoo lại gọi tên của cậu lần nữa...nhưng Seokmin vẫn kiên quyết không quay đầu, nhưng ít ra cậu đã dừng lại. Seokmin cứ đứng im cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm của Jisoo chạm vào lưng mình, đôi bàn tay anh ôm lấy cậu.

Jisoo ôm lấy tấm lưng to lớn của Seokmin từ đằng sau, vùi mặt mình vào tấm lưng vững chãi của cậu.

"Bỏ em ra, Jisoo," Seokmin yêu cầu với một tông giọng vô cùng nghiêm khắc, khiến cho Jisoo cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy qua người mình.

Jisoo nuốt nước bọt. "K-Không..."

"Em bảo bỏ em ra, Hong Jisoo," Cậu lặp lại lần nữa, với một giọng nói uy quyền và mạnh mẽ hơn.

"Seokmin, nói chuyện với anh đi." Jisoo thì thầm, hoàn toàn giống như một lời văn xin.

"Bỏ ra."

Seokmin cảm thấy Jisoo ôm lấy cậu càng chặt hơn, như thể anh là một con rắn đang săn mồi đầy đói khát đang quấn chặt lấy con mồi của mình, để nó không thể chạy thoát. Cậu nhắm mắt lại, ép bản thân mình giữ những giọt nước mắt đừng trào ra.

"Xin em, đừng làm vậy, Seokmin..." Jisoo nói nhỏ. "X-Xin em,"

Seokmin hít vào một hơi, cảm thấy cổ họng mình khô không khốc. "Jisoo, bỏ em ra."

Jisoo vẫn không nghe lời, làm trái tim của cậu càng ngày càng tan vỡ. Seokmin ôm chặt lấy con gấu bông, muốn được nó tiếp cho thêm sức mạnh. Cậu muốn bước tiếp, để có thể đi xa khỏi anh, nhưng anh vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Seokmin nuốt khan, nhận ra rằng cái ôm của anh ấm áp đến như thế nào.

Jisoo quay người cậu lại. Seokmin không hề phản kháng. Cậu đã quá mệt để có thể làm điều gì khác. Jisoo ôm lấy má cậu và nâng đầu cậu lên.

Seokmin không hề có chủ đích, nhưng đôi mặt cậu lại lỡ đặt lên người anh. Và lại lần nữa, như thể có một lực từ nào đó trong mắt của Jisoo khiến cho Seokmin ngày càng chìm sâu.

Jisoo cố gắng nở một nụ cười, nhung anh biết nó trông như bị ép và giả tạo vô cùng. "Anh đã làm gì sai hả? Anh đã làm cái đéo gì để em đối xử với anh như vậy, Seokmin?" Anh hỏi, giọng nói vô cùng đau đớn.

Seokmin nhìn chằm chằm vào anh, với ánh nhìn mà Jisoo sẽ chưa bao giờ được thấy, nghi ngờ liệu đó có phải Seokmin của anh hay không.

Jisoo ôm lấy gò má cậu. "Seokmin, làm ơn, dừng lại đi."

Jisoo dựa trán mình vào trán cậu, anh cảm thấy những giọt nước mắt đã đong đầy trong khóe mi, như muốn lăn dài trên gương mặt anh. "Seokmin...Anh xin em, đừng...đừng đẩy anh đi," Jisoo cầu xin cậu, và bật khóc.

Seokmin nhắm mắt lại, muốn cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn, không chỉ hơi ấm từ lòng bàn tay. Cậu muốn sự bình yên trong vòng tay của anh. Cậu muốn được ở trong vòng tay anh.

Nhưng Seokmin chỉ đứng đó, cứng đờ như một ma-nơ-canh. Seokmin nắm chặt lòng bàn tay, buộc bản thân phải chống lại ý chí mạnh mẽ để không ôm lấy anh, trấn an anh và đảm bảo với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Jisoo ấn ngón tay cái vào má Seokmin, một cử chỉ khiến trái tim Seokmin rung rinh và làm sống dậy những con bướm trong bụng cậu.

"Chúng ta vẫn còn thời gian, Seokmin. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Nhưng làm ơn, đừng lãng phí nó để tranh cãi nữa," Jisoo thì thầm.

Seokmin nuốt nước bọt, cảm thấy nội tâm mình đang chiến đấu vô cùng khắc khổ. "Anh thì có. Nhưng em thì không"

Jisoo lắc đầu. "Không, tình yêu của anh, nghe anh này. Chúng ta vẫn còn quãng thời gian phía trước. Đừng kết thúc nó ở đây."

"Dừng thôi anh, Jisoo, làm ơn..."

"Nói với anh đi, Seokmin. Nói đi, anh đã làm gì? Seokmin, làm ơn – "

"Chúng ta sẽ không bao giờ có thể bên nhau được đâu anh, Jisoo," Seokmin cắt ngang anh. "Đối diện với nó đi, anh sẽ không bao giờ bên em được đâu, và em cũng thế. Chúng ta không phải là người được vũ trụ sắp đặt đâu anh."

Jisoo mỉm cười và hôn lên trán cậu. "Anh không tin đâu. Em đã tìm thấy anh mà, nhớ không? Trong biển người ấy, em tìm thấy anh. Em đã cầm lấy tay anh, đôi môi em đã hôn lấy môi anh. Trong sự hỗn loạn đến thế, anh cũng đã tìm thấy em...sự an ủi, tình yêu và cả bình yên của anh. Chúng ta đã tìm thấy nhau nhờ vào sự tình cờ đó, serendipity mà em đã nói ấy, đúng không em?"

Seokmin cũng mỉm cười. Nhưng đó là nụ cười buồn nhất mà đôi môi của cậu từng thể hiện.

"Không, Jisoo. Sao anh có thể gọi đây là sự tình cờ may mắn chứ? Phải, em đã tìm thấy anh, anh tìm thấy em. Nhưng em không hề có chút giá trị nào...em không là ai cả. Chẳng có thứ gì tốt ở em, không có thứ gì đẹp đẽ ở em, không có một thứ gì để khiến anh có thể yêu em. Jisoo, em – "

Seokmin muốn tan chảy ra ngay tại đây. Những gì cậu muốn chỉ là sự ấm áp từ tay anh. Nhưng anh đã cho cậu hơi nhiều rồi.

Seokmin bị cắt ngang bởi vì Jisoo đã hôn lấy cậu.

"Mọi thứ về em thật đẹp. Mọi thứ về em thật tuyệt vời, nó khiến anh không ngừng cung cấp khí oxi cho trái tim này mỗi khi thấy em. Em xứng đáng được yêu, từng cm trên người em. Làm ơn, Seokmin, hãy tin anh," Jisoo thì thầm.

Seokmin mỉm cười. Đó là những lời đẹp đẽ nhất mà cậu từng nhận được. Cậu nghiêm túc muốn tố cáo người đàn ông này với cảnh sát vì đã quá khéo léo trong việc lựa chọn những lời nói nhỏ nhẹ nhưng rất chân thành của mình, điều luôn khiến Seokmin thích thú.

Seokmin nắm tay anh và đặt chúng xuống khi anh mở mắt ra. Seokmin ôm má Jisoo và hôn người kia khiến anh lùi lại một bước.

"Em không biết anh đã nhìn thấy gì ở em, Jisoo... nhưng em thực sự đánh giá cao điều đó, tất cả mọi thứ. Jisoo, anh có rất nhiều thứ xung quanh mình... làm ơn, đừng chỉ nhìn vào em," Seokmin bình tĩnh nói và mỉm cười.

Jisoo lắc đầu. "Nếu đó là điều dễ dàng mà thôi, Seokmin. Nhưng anh không thể. Em...Em đang phạm tội đó."

Seokmin cố gắng ém lại tiếng cười khúc khích. "Phạm tội. Em đã lấy gì của anh? Em không hề lấy thứ gì của anh cả."

"Hơi thở. Sự tỉnh táo. Trái tim. Mọi thứ. Em lấy đi cả những sự vô vọng trong anh. Cả những sự tăm tối, em hấp thụ nó vào trong mình. Em...Em là...Em là người mà anh đã cầu xin từ rất lâu rồi, Seokmin." Ba từ đó y hệt những gì Seokmin đã nói, nhưng có cả những lời nói từ tận đáy lòng của anh...khiến nó trở nên giống như một lời siêu thực. Đến nỗi khó tin.

Làm sao Seokmin có thể lấy đi sự tuyệt vọng trong anh khi Seokmin là hiện thân của sự tuyệt vọng? Làm sao Seokmin có thể thắp sáng anh trong khi ánh sáng của cậu đã tắt dần, như ngôi sao mất đi ánh sáng, như ngôi sao sắp chết từ xa? Làm thế nào Seokmin có thể trở thành tất cả những gì anh cầu nguyện khi Seokmin thậm chí không thể ở bên cạnh anh quá lâu?

Làm thế nào... anh ấy vẫn có thể nói những lời đó với Seokmin? Làm sao anh có thể nói những lời như vậy với Seokmin, người đã quyết định rời bỏ anh? Chạy trốn khỏi anh? Để thoát khỏi anh?

Seokmin thực sự không biết. Nhưng cậu biết... cậu chỉ yêu Jisoo nhiều hơn.

"Anh có biết sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải là gì không?" Seokmin hỏi.

Jisoo chớp mắt. Vậy là anh đã làm gì sai thật rồi, phải không? Nhưng anh không thể nhớ được anh đã làm gì. Những gì anh làm chỉ mỉm cười vì những điều Seokmin làm, cười khúc khích và mỉm cười thật tươi trước những ánh nhìn đầy tình yêu của cậu, và dần lún sâu vào cậu bằng những chi tiết nhỏ nhất.

"Anh...tin vào những gì em nói, rằng sự tình cờ may mắn đã dẫn lối chúng ta," Seokmin nói tiếp, và nở một nụ cười, mặc dù đôi mắt cậu đang trực trào những hàng nước mắt.

Jisoo đã nhìn thấy nó, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh. Và giờ thì nó thực sự lung linh như những vì sao trên trời cao. Jisoo muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhưng Seokmin đã lùi xuống một bước và gỡ tay anh ra.

"Em xin lỗi, Jisoo."

"Seokmin – "

"Em ước em có thể đi lạc với anh lần nữa, uống cốc cà phê ấm nóng với anh lần nữa, có một cuộc đi chơi và ăn kẹo bông với anh lần nữa...Em ước em có thể làm mọi thứ, nhiều hơn với anh, Jisoo, nhưng em không thể...E-Em xin lỗi, Jisoo..."

Seokmin mỉm cười, và đưa tay phải của mình ra. Jisoo nhìn xuống nó, và lại nhìn vào đôi mắt của cậu. Seokmin nghiêng đầu qua một bên, bảo Jisoo cầm lấy nó. Và anh làm thật.

"Cảm ơn anh. Rất vui được gặp anh, ngài Hong Jisoo," Seokmin nói và bắt tay với anh, rồi cậu bỏ ra.

Cậu mỉm cười lần cuối và quay người đi.

Lại lần nữa...Jisoo không làm gì ngoài nhìn bóng lưng của cậu dần đi xa một cách chậm rãi, từ từ...từ từ giãn cách khoảng cách giữa hai người...từ từ đi xa khỏi anh.

Từ từ..

Cho đến khi. Anh không thể nhìn thấy cậu được nữa. Không có gì ở đây nữa. Ngoài sự im lặng. Sự im lặng chết chóc. Và cả sự trống rỗng. Trống rỗng trong anh.

------------------------

oe oe, cháu mới đi học về và nhận thấy bản thân đã được 100fl. huhu cháu cảm ơn mn nhiều lắm ạ. ban đầu chương này cháu để tới tận 25/9 mới up cơ nhma vì được món quà lớn như này nên cháu up luôn ngày hôm nay. cảm ơn mọi người nhèooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro