Mèo và quạ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể...

Xin đừng quay trở lại.









Chàng dừng lại bên một ngọn đồi, tựa lưng vào gốc cây già nua hốc hác chẳng còn chút sức sống. Thân cây kêu vài tiếng răng rắc khi chàng vừa chạm đến, thanh gươm sắc nhọn viền những đường chạm khắc bằng đá ngũ sắc xinh đẹp rơi khỏi đôi bàn tay phủ đầy máu đỏ tươi đã khô đi đôi chút. Nhịp thở dồn vào ngăn tim nặng nề bóp chặt khiến lồng ngực chàng như sắp nổ tung, đôi chân mày nhăn nhúm cố kiềm vết thương nơi ngực trái đã rách toạc túa máu vì mũi giáo phóng tầm xa của quân giặc. Gió thổi đến khiến chúng càng đau nhói hơn, chàng vội ghì bản thân vào sâu trong hốc cây tránh những làn gió cao nguyên đầy cát thổi mạnh. Đó là những gì còn lại sau những trận chiến tàn khốc tranh giành lục địa, chỉ còn máu và những cái xác vô hồn rập rờn tiếng diều hâu trên không trung.

Một dáng người vút qua trong đêm tối khiến chàng giật mình vươn tay nắm lấy cây kiếm nằm lăn lóc trên nền cát khô. Một mùi hương thoảng vào trong không trung khiến đôi chân mày rậm giãn ra một chút. Chàng nghe tiếng của con quạ đen hay thót lên vai mình từ xa, giờ nó đang đứng trên vai của một phù thủy với áo choàng đen như thể đã quen thuộc từ lâu. Người cởi mũ áo ra phía sau vai, để lại trước mắt chàng một dáng người mảnh khảnh với mái tóc mềm mại lay nhẹ trong gió. Tự hỏi lấy chính mình, liệu đấy có phải là thiên sứ hay chăng.

Người vội đến bên cạnh, đôi tay định chạm đến thì chàng đã lùi lại một chút, trong cầu mắt ẩn hiện một tia nhìn đáng sợ.

- Tôi không có ý định làm hại.

Người nhìn chàng, đợi chờ một lời hồi âm. Đôi mắt phù thủy hiền hòa đến lạ, cứ như một thứ bùa mê đã được niệm thần chú trong giữa đêm đông với ánh sáng đèn cầy mong manh trước gió. Chàng khẽ nhích người về phía trước một chút, chân mày chau lại vì vết thương lại nhói lên lần nữa. Bàn tay người đưa ra, từng ngón tay với làn da trắng toát của mùa đông lạnh lẽo từ từ vươn đến, nhưng điều gì đó khiến người khựng lại. Đôi mắt của thợ săn vẫn đang chăm chăm vào chúng, từng đốt ngón tay thon dài xinh đẹp đấy. Chàng bắt lấy bàn tay đã không còn một dòng chảy của mạch máu nào vẫn đang đứng sững lại giữa không trung, chẳng biết vì điều gì đã sai khiến, một lá bùa vàng phết chữ đỏ đã in hằn trong đôi mắt đen của quạ đói, chàng nhẹ nhàng đặt chúng lên ngực trái của mình, nơi vết thương sâu, dòng máu đỏ tuông trào, len lỏi vào những ngón tay của người nóng hổi. Người chết lặng, đôi mắt không thể nào rời khỏi hình ảnh đôi tay mình đang được chàng nắm lấy và dòng máu của chàng đang loang vào da tay mình.

- Anh muốn nếm thử không ?

Người ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn tròn xoe như viên pha lê trong vắt.

- Tôi nghĩ phù thủy sẽ thích máu.

Ngón tay người khẽ ghì vào vết thương khiến chàng giật thót nhăn mặt vì đau.

- Chúng tôi chỉ cần máu khi thực hiện bùa chú mà thôi.

Người khẽ hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, dịch lại gần một chút để có thể xem rõ được vết thương. Gương mặt của người rất xinh đẹp, ở một góc độ có thể nhìn được sống mũi cao, đôi mắt hiền và khóe môi hồng quyến rũ, chàng giật mình khi người lên tiếng, vội nhìn vào chỗ vết thương của mình cố xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua đại não, như một kẻ phạm nhân lại lần nữa phạm tội.

- Với cả chúng tôi cũng không cần máu của con người, mẹ tôi bảo máu của con người có màu đen chứ không phải là màu đỏ như tôi thường thấy, chúng rất độc.

Giọng nói của người rất dịu dàng, như con gió đầu thu hiền quen luồng qua chân tóc của chàng mỗi lần ngồi lên bệ cửa sổ gác mái của cung điện. Nơi đường chân trời hiện ra sau trang giấy mỏng chàng phải đọc và học thuộc nằm lòng khi còn nhỏ, nơi ánh mặt trời hoàng hôn tím nhạt nhòa đi sau chân núi già nua cằn cõi, nơi bóng đêm dõi theo từng gót chân của chàng, giương cung và xé toạc những cổ tục hà khắc vẫn luôn ghì lên đôi vai nhỏ bé.

- Vết thương sâu quá.

Người búng tay một cái tách, phía xa bỗng vang lên một thứ âm thanh khiến chàng khẽ nhíu mày cố định nghĩa ra một cái tên. Lục lạc. Một con mèo đen chầm chậm bước đến, đôi mắt nó lóe sáng làm chàng có hơi giật mình, người bật cười, có lẽ chàng đã không thấy được nó cho đến khi đôi mắt của nó phát sáng lên như hai ánh đèn hoa đăng giữa đêm hoang vu trên con thuyền độc mộc ai đó thả trôi trên sông, con người sợ đôi mắt đó, đôi mắt của mèo mun đen huyền bí. Người thì thầm vào tai nó điều gì đó, nó bước gần đến bên chàng, đệm thịt hồng đặt lên bắp đùi của chàng có vương vài giọt máu đỏ nhướng đôi mắt hướng về vết thương máu vẫn đang rỉ ra khỏi miệng. Chàng ngồi yên nhìn những hành động điệu nghệ của nó, mái đầu đen của người cũng theo đôi mắt đang phát sáng của nó mà tiến đến gần hơn khiến tim chàng đập mỗi lúc một nhanh.

- Sượt qua tim rồi.

Meow, tiếng của con mèo mun đen theo sau câu nói của người, nó cúi xuống định lè lưỡi liếm lấy miệng vết thương như một thói quen mà nó hay làm mỗi khi nó có vết thương trên mình. Người vội chặn nó lại.

- Đừng liếm.

Nó ngẩng đầu lên nhìn người vẫn đang chăm chú nhìn vào vết thương, bàn tay rút ra trong túi áo một loại thuốc có màu xanh lam của hoa lưu ly đặt trong một lọ thủy tinh nút bần nhỏ xíu. Con quạ đậu từ nãy trên vai của chàng nhìn lấy con mèo đen, kêu lên một tiếng khinh bỉ.

"Đồ mèo ngu ngốc."

Con mèo như nghe thấy, đôi mắt màu vàng chanh của nó hướng về phía con quạ đang đứng chễm chệ trên cao nhìn mình, nó xòe móng vuốt định nhảy đến vồ lấy cái thứ chim xấc xược vênh váo đấy thì người đã kịp gọi nó lại, vì cần ánh sáng từ mắt của nó. Nó gừ lên vài tiếng cho bõ tức, người hiểu được tiếng của nó nên mỉm cười, ngón tay cẩn thận vẩy thứ nước xanh lam trong lọ thủy tinh lên miệng vết thương, nhẹ nhàng giải thích đấy là thuốc giúp hồi sinh tế bào của phù thủy mà người học được từ mẹ mình. Mèo của người bảo nó muốn bẻ gãy cánh con quạ thối đó, phải làm cho nó không bay được nữa. Người thở hắt một hơi, mỉm cười lần nữa khi vết thương đã thôi rỉ máu và đã nằm gọn dưới lớp băng trắng xếp li người vừa mới băng lại thật đẹp.

Chàng sững lại trước nụ cười thoáng qua trên môi của người, khóe mắt người cong lên làm cho bọng mắt to cũng cong theo thật đẹp, ngỡ như có một tia nắng ấm soi chiếu vào trong đêm tối mịt mù, dẫn lối cho vong hồn còn lầm lạc giữa canh thâu. Bàn tay chàng vô thức chạm đến gò má của người, chầm chậm trượt xuống đến cằm, ngón cái vô thức di di trên từng đường vân môi hồng đã khô đi vì gió lạnh của người khiến người vội ngước mắt lên nhìn.

Chàng nhướng người, đặt lên cánh hoa ấy một nụ hôn, nụ hôn nóng ấm cứu rỗi cho trái tim đã lạnh băng của vị phù thủy chưa hề được dạy cách để yêu lấy một ai, nụ hôn nhẹ nhàng khiến người ngỡ ngàng đến bất động đánh rơi lọ thuốc xanh lam khiến chúng vỡ tan hoà vào mặt đất nâu. Cánh tay chàng dịu dàng vuốt lấy tóc người, mái tóc đen tuyền mềm mại như lông vũ của diều hâu, ghì thân hình ai nhỏ bé vào gốc cổ thụ đã chết, để giữa hai cánh môi hồng, ngọn lửa tình bùng cháy rát khô cả cổ họng. Người nghiêng đầu nương theo hơi thở gấp chẳng thể nào điều chỉnh nổi, ngón tay vô thức nắm chặt lấy tay áo bồng màu trắng đã vấy lên máu đỏ của chàng khiến chúng nhàu nhĩ. Từ nơi hốc mắt đã vội vàng nhắm chặt, một giọt nước mắt rơi ra, chảy dài xuống gò má trắng của người, chàng đưa tay lau đi chúng, viên pha lê có vị mặn và có hơi ấm của đèn cầy. Nụ hôn kết thúc chếnh choáng như cách nó bắt đầu. Chàng ngỡ ngàng với mùi hương này, phù thủy với mùi nắng ban mai.

- Jisoo à, hãy biến mất đi.

Người gục đầu vào vai của chàng, để chàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã sớm không còn tồn tại của mình. Cơ thể có trái tim chết như gốc cây cổ thụ ngàn năm mãi mãi không bao giờ hồi sinh. Chàng vuốt lấy mái đầu đang run rẩy trong vòng tay của mình, môi khẽ mỉm cười. Người đang khóc đấy sao ?

- Không được Jisoo à, hãy tan biến đi, tan biến đi và đừng bao giờ quay trở lại.

Ngươi biết khóc rồi, trái tim đen ngòm như hắc ín cũng đã biết đập, ngươi sắp có những thứ mà lẽ ra ngươi không được phép có rồi. Hãy đi đến một nơi nào đó thật xa, băng qua ngọn đồi, lặn dưới chân núi, hay vượt qua cao nguyên đầy cát trắng và cỏ khô, đến một nơi nào đó, và hãy biến mất mãi mãi đi. Ngươi đã có được những thứ mà lẽ ra ngươi không nên có rồi. Nước mắt. Hơi thở. Nhịp đập. Và cả trái tim của gã thợ săn phù thủy có cánh cung vàng và mũi tên bạc. Ngươi đã có rồi. Nên xin đừng bao giờ quay trở lại. Hãy mang chúng đi đến một vùng đất thật xa, chôn vùi chúng vào một khoảnh đất vắng, dựng cho chúng một nấm mồ và hoá kiếp cho chúng đi.

Tiếng quạ u uất ở đâu văng vẳng trong đêm tối, nó bay vờn trên những tán cây cao, nó xà xuống và hỏi con mèo đen đi bên cạnh nó. Ngươi có nhìn thấy gì không ? Im đi tên quạ thối. Con mèo cộc cằn giơ móng vuốt doạ bẻ gãy cánh nó. Nó lại vỗ cánh bay lên, giữa không trung rộng lớn, chỉ còn lại tiếng quạ lởn vởn trong bóng đêm mịt mù.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro