Cỏ xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một triền dốc núi đầy rêu phong.

Đôi chân nhỏ khẽ đong đưa.

Thật đáng yêu.











Dáng người nhỏ bé lặng yên ngồi trên mỏm đá cao, giữa một bầu trời sao phủ đầy nỗi u tịch. Đôi mắt người trong veo như chứa trọn dải ngân hà xa xôi lấp lánh ở đấy, những dịu dàng lặng lẽ trải đầy trên mảnh đất khô cằn. Gửi vào đấy những yêu thương nhỏ bé, là tiếng thì thầm mỗi đêm trăng thanh với những viên đá nhỏ xíu lóc cóc ngồi lại cùng người ngắm nhìn trần thế đẹp xinh, là giọt nước rơi từ khoé mắt ai thả xuống đấy xanh mát những nhành cây non. Là tiếng ai cười, tiếng ai thổn thức, tiếng ai tha thiết vì chuyện tình đơn phương. Đáng yêu vô cùng.

Lá bất chợt bay, gió bất chợt nổi, khiến mái tóc đen của người cũng vì thế mà lay động. Có ai đó vừa đến, cánh mũi người theo thói quen lại rung lên, cảm nhận mùi hương của kẻ lạ mặt. Mùi hương ấy hoà vào làn gió, hoà vào mùi cỏ cây, thật gần, thật gần, cứ thế con người ấy ngồi xuống thật chậm, khẽ hất vạt áo đính đá tinh xảo của lớp người hoàng gia ra phía sau, vung vào mặt đất cái lạnh lẽo của một đêm đông đầy tuyết trắng. Người ngạc nhiên và thản thốt, đôi mắt trong veo lại tròn xoe lên khiến kẻ đối diện cũng phải bật cười.

- Tôi đến để ngắm sao, chúng rất đẹp mà.

Người không định cất lời nữa mà xoay mặt về phía chân trời xa xôi, nơi người thấy trái tim mình đang thổn thức, nó đang vang vọng từng nhịp rất mạnh. Chàng. Đang ngồi ở đấy. Bên cạnh người. Dịu dàng và bình yên.

- Tôi là Seokmin, có thể biết tên của người hay không ?

- Tôi là Jisoo.

Chàng nhìn người thật lâu, khi bóng tối đang phủ đầy lên hình dáng của người vì đôi mắt đã hoa lên vì nhìn lâu mới đồng thuận mà xoay mặt đi. Chàng khịt khịt cánh mũi nghe như tiếng con mèo mun đen của người thỉnh thoảng được bữa cá tươi cũng hay làm thế, vì vui thích.

- Tôi nghe quanh đây có mùi máu. Là từ đâu thế ?

Người khẽ nhíu mày, chàng vẫn hướng mắt về phía chân mây, khoé môi vẫn cong nhẹ như một lời khiêu khích. Người quanh quất, tìm hướng của máu tươi dù rằng bản thân chẳng cảm nhận được gì.

- Tay của Jisoo.

Người giật mình khi chàng nghiêng đầu về phía mình, người vội vàng đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, máu hoà lẫn chút than đen ngòm của ngọn nến hương vẫn chưa khô hoàn toàn.

- Là vì bùa chú.

Chàng mở vạt áo, lấy từ túi áo bên trong mấy thứ mà nhân thế gọi là vật cứu thương. Chàng chìa tay ra trước mặt người, còn người chỉ biết ngẩng ngơ nhìn. Môi chàng khẽ cười, đôi chân mày nhướng lên một chút.

- Tay của Jisoo.

Người thấy ánh mắt mình như lọt thỏm vào vùng biển sâu chỉ toàn bóng tối, âm u đến nỗi chúng khiến người phải rùng mình. Nhẹ đặt đôi tay vẫn còn đầy những vết thương vào lòng bàn tay chàng. Vì bùa chú chợt mất hiệu nghiệm, và chúng cứ thế bừng cháy lên ngọn lửa hồng ấm áp ôm trọn lấy tay người.

Chàng nhẹ nhàng thoa thuốc, một thứ thuốc có lẽ chỉ có gia tộc chàng mới có được, chúng mát lạnh như bàn tay người. Chàng rút từ túi áo một dây vải trắng để băng lại vết thương. Chàng làm rất chậm, rất tỉ mỉ nhưng vẫn có chút gì đó hơi hậu đậu một tí, chắc là chàng ít khi bắng bó cho ai. Tay chàng ấm áp đến nỗi người thoáng nghĩ, ngọn lửa chắc lại đang bừng cháy ở đầu ngón tay, len vào từng tế bào, chạy lên đại não thần kinh thật chậm. Nó khiến tim người lần nữa rung động, trái tim đơn phương về những điều bất hữu mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực.

Băng vải trắng cũng đang nhuốm đỏ, và một suy nghĩ thấp thoáng trong đầu người rằng, chúng tuyệt đẹp làm sao.

Mái đầu đen mượt lại ngẩng lên, chàng ngồi đấy, với cung tên vàng và hộp gỗ chứa đầy mũi tên bạc nhọn hoắc khắc tên thợ săn phù thủy bằng thứ mực hoàng gia. Mùi hương của mùa đông lạnh lan toả vào không trung, giữa mùa hè nứt nẻ mặt đất khô. Đôi mắt đen láy tinh anh hướng về phía các vì sao, đôi mắt ấy có lẽ còn rực rỡ hơn cả những tinh cầu ngoài vũ trụ kia rồi.

- Không định giết tôi sao hỡi thợ săn phù thủy ?

Chàng đột nhiên bật cười.

- Nơi đây vất vả nhỉ ?

Một lời hồi đáp rỗng tuếch. Chàng lui vào bóng tối như cánh chàng quay về với ánh hoàng hôn đỏ ngày hôm ấy. Người vội vàng đuổi theo, đôi chân trần va vào đá sỏi trên mặt đất, gió lạnh thốc vào tim, người gọi tên chàng trong nỗi niềm đơn côi. Và trong khoảng không vô tận giữa miền hoang vu trầm mặc, thấp thoáng có tiếng ai vọng về.

- Xin hãy cẩn thận, đừng để bị thương.

Người ngã khuỵu vì sỏi đá dưới chân, đôi mắt lại ươn ướt nước, rơi xuống mặt đất khô cằn.

Cỏ lại trồi lên trong những hốc đất nứt nẻ, lặng lẽ xanh tươi trong màn đêm tối mịt.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro