Vấn vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười phảng phất nắng chiều.

Một cầu mắt thấp thoáng bóng đêm.










Có mấy khi tôi vượt qua dãy núi cao, nơi cao nguyên đón gió và nắng gắt đốt cháy từng ngọn cỏ non. Người ta dùng nó để ngăn cách giữa đêm và ngày. Chiếc áo choàng đen tôi lấm bụi, đôi chân tôi sắp gục ngã, tôi vẫn phải chạy. Chạy theo bóng mặt trời. Nơi chàng xuất hiện và biến mất thật vu vơ.

Tôi hạ đôi cánh đen của mình lại sau bả vai gầy đã đầm đìa mồ hôi, đáp xuống một nhành cây cao thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát. Đôi chân tôi đong đưa trong không trung hoà vào làn gió đêm, áo choàng của tôi lại phấp phới bay, là điều kiêu hãnh của thế giới phù thủy chúng tôi. Chúng tôi biết phép thuật, chúng tôi đại diện cho bóng đêm và những tàn ác dã tâm. Chúng tôi độc lập. Nhưng với tôi, đấy lại là cô độc.

Tôi ghen tị với mấy đứa trẻ trong làng khi trông thấy chúng nó được cái kẹo mẹ cho, thỉnh thoảng chúng nó chia nhau cái bánh nhỏ xíu đầy kem. Trái tim tôi không mang sắc màu đỏ thẫm ấm áp như loài người. Tôi không biết cảm nhận thứ gọi là tình yêu. Mẹ tôi luôn dạy cho tôi cách đọc thần chú, cách chế thuốc độc, cách đọc sách yêu ma, cách sử dụng phép thuật. Nhưng bà chưa bao giờ dạy tôi cách yêu lấy một người.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn thiên nhiên dưới chân tôi, là trùng trùng bóng cây đại ngàn đổ dài trên từng lớp đất phủ đầy cỏ cây. Mùi cỏ làm tôi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, không như vùng đất bên kia của tôi, chỉ toàn cát và bụi xám tro. Giữa miền hoang vắng, một toà lâu đài nguy nga hiện lên dưới ánh trăng thanh, thành lũy ôm trọn cả dòng tộc hoàng gia vào lòng, cho họ quyền sống, quyền được thống lĩnh loài người.

Chúng tôi là phủ thủy.

Và chúng tôi chỉ có quyền chết đi.

Bọn họ căm ghét những điều bí ẩn như chúng tôi, những thứ lơ lửng trong không trung bóng tối xa vời. Họ không biết. Và họ sợ chúng tôi. Họ hét toáng lên khi trông thấy chúng tôi ngồi thẫn thờ đâu đó trên nhành cây, họ bày ra hàng tá lễ hội khấn vái xua đuổi chúng tôi, họ sẵn sàng đổ lỗi cho chúng tôi vì mùa màng thất thu, vì thiên tai, và vì tất cả.

Tôi chợt khựng lại, cả những dòng suy nghĩ của tôi cũng tắt phụt. Cầu mắt tôi dừng lại nơi mảng sân trống ở cuối toà lâu đài, chàng đứng ở đấy cùng với thanh kiếm vàng xinh đẹp trong tay, chúng loé lên ánh sáng của vị tinh tú trên nền trời cao tôi hay đọc trong cuốn sách thiên văn bố tôi để lại đã nhuốm màu bạc phếch. Tôi mỉm cười, nó rất hợp với chàng.

Chàng vừa kết thúc buổi luyện tập, tôi giật mình khi trông thấy ánh mắt chàng đang hướng thẳng vào nhãn cầu của tôi. Lạnh lẽo và đáng sợ. Chàng rút một mũi tên nhọn hoắc từ hộp gỗ vắt sau lưng, ghim vào đoạn dây cung được bện chặt bằng gân thú, kéo căng và xoay tầm ngắm về phía tôi.

Chàng thả tay. Mũi tên lao đi trong gió lạnh xé toạc màn đêm u uất. Tôi mỉm cười. Mũi tên đâm vào cành cây, nơi tôi ngồi và rồi nổ tung thứ sắc màu thuần túy. Tôi biến mất trong thứ màu của phép thuật tím phát ra từ mũi tên của chàng. Tôi khẽ nhíu mày.

Chàng có phép thuật sao ?

Trước khi vụt chạy về phía miền đất mà tôi được phép tồn tại, nơi có tro xám và bụi mờ phủ đầy quanh năm. Tôi trông thấy một hàng chữ nhỏ trên chiếc mũi tên màu bạc kiêu hãnh.

W.Hunter.

Hoá ra chàng là thợ săn phù thủy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro