Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên minh đi!

- Sao?

- Anh nghĩ sao? Chúng ta cùng nhau hợp sức lại, giành lấy tình yêu đời mình

- Em không sợ ba mẹ?

- Không sao, anh cũng chẳng tha thiết gì về việc ở bên cạnh em đâu nhỉ?

- Anh cần thời gian suy nghĩ

- Được thôi..

Từ đâu đó trong nhà vọng ra một tiếng nói, là ba của Okyong, đến lúc cô phải về rồi.

- Thôi, chúng ta dừng tại đây nhé, chào anh, em về...

- À, tạm biệt...

Sau khi chào tạm biệt gia đình Ryeo, anh quay vào nhà và ngồi xuống sofa với ba mẹ.

- Sao? Nói chuyện với con bé, thấy nó thế nào?

- Khá dễ thương, ba ạ.

- Động lòng?

- Không! Con nghĩ... Bọn con thích hợp làm... Anh em hơn, ba ạ _ rồi anh đứng lên, đi thẳng lên phòng.

Lời đề nghị của Okyong, nó làm anh phải suy nghĩ nhiều. Anh đương nhiên yêu Seokmin, nhưng phải làm sao khi mà anh phải chống lại gia đình của anh đây?? Anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, phải làm sao đây? Tâm anh đau quá. Seokmin, phải làm sao chúng ta mới có thể bên nhau đây? Anh phải từ bỏ, hay phải đứng lên....

Lại mau nước mắt nữa rồi....

_________________________________________



Sau cuộc trò chuyện hôm ra mắt với Okyong, anh suy nghĩ rất nhiều, đến độ anh chẳng thể ăn uống gì nhiều, thử nghĩ xem, trong tình cảnh ấy, ai mà có thể ăn ngon ngủ yên được??

Đến lúc anh phải quyết định rồi, và, anh chọn bên cạnh Seokmin!!

- Mẹ, con cần địa chỉ nhà Okyong..

- Hm?? Chẳng phải...

- Mẹ không cần lo đâu, con muốn nói chuyện với em ấy, có lẽ là, để bồi bổ tình cảm chẳng hạn...

- Con... Suy nghĩ kĩ rồi?...

- Chắc là thế...

- Nhà con bé ở đường XX, cứ căn nhà to nhất, thì là của con bé đấy..

- Vâng, con chào mẹ..

Mẹ anh cứ nghĩ, anh đã ngậm ngùi nghe theo lời ba mà kết duyên với Okyong, nào có ngờ con trai ruột của mình đang có âm mưu cùng Okyong chống lại chồng mình đâu.....

_________________________________________

Anh lái xe chạy thẳng đến nhà Okyong, muốn tìm gặp cô, anh phải được ở cạnh Seokmin.

Trên đường đi, anh gọi cho Seokmin, hẹn gặp nhau sau khi nói chuyện với Okyong xong, anh nhớ cậu, nhớ phát điên rồi!!

- Ô? Anh Jisoo??

- Okyong, chào em.

- Ngồi đi, anh... Suy  nghĩ kĩ rồi?

- Đúng. Anh phải tự mình đứng lên giành lại hạnh phúc của mình thôi..

- Lãng mạn đấy ông anh!

- À, anh có muốn uống gì không?

- À không, giờ anh có hẹn rồi

- Cậu ấy?

- Ừm hứm..

- Wow, được rồi, chào anh

- À, không cần tiễn.

- Kế hoạch, em sẽ nhắn tin cho anh, ở đây không tiện..

- Được


Chỗ hẹn với Seokmin, anh đến đây!!!!

Anh hẹn cậu ở một khu công viên, nơi đây là một nơi hạnh phúc, chỉ có tiếng cười đùa và tràn ngập sự vui vẻ, chứ không hề có một sự áp lực nào.

Vừa gặp cậu, anh chẳng màn đến hình tượng hay gì nữa, chạy đến nhảy ồ lên người cậu, ngược lại, chào đón anh chính là vòng tay rộng mở của người kia, cả hai chính là vô cùng hạnh phúc.

- Anh, dạo này anh thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Khoan, xoay một vòng em xem, mẹ ơi, anh ốm đi này, anh ăn uống như thế nào đấy? Mặt cũng gầy đi này, hai cái bánh bao của em đâu? Anh bán rồi à??

- Này! Seokmin, từ từ, anh không trả lời kịp em nói đâu!!!

- ......... Em nhớ anh....

- Anh cũng vậy...

Và rồi họ lại ôm nhau, là một cái ôm dịu dàng, nhưng trong lòng họ lại mặn chát, không thể tin được là họ đã bị ngăn cấm trong tình yêu.. Hồi trước cứ nghĩ rằng ngăn cấm trong tình yêu, sẽ không đến lượt họ đâu, nào ngờ, bây giờ lại đang trong tình cảnh ấy.

Cậu dứt cái ôm ra, làm anh ngơ ngác chẳng hiểu gì, cậu kéo anh chạy đi, hai người mua vé trò chơi, thật chẳng hiểu nổi, có còn là con nít đâu, nhưng thôi, kệ, ở bên cậu là tốt rồi. Hết hôm nay thôi, rồi anh sẽ cùng cậu đối mặt với sóng gió.












------------------------------------------------------------

Thật sự là xin lỗi mọi người trong thời gian dài vắng bóng, thiệt sự thì tui thấy tui hong có khiếu viết truyện, nhưng mà tui cũng hong có muốn để cái fic này drop đâu :))) vì nó khó chịu thiệt sự, nên là tui tiếp tục ra chap, mong là mọi người sẽ ủng hộ, và cũng cảm ơn vì mọi người đã có thể nhâm nhi được cái sự dở toẹt của cái fic nàyyyy 🥺 cảm ơnn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo