Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của một căn biệt thự, người đàn ông có những nếp nhăn trên mặt do tuổi tác, nhưbg phong độ và thần thái lại có thể bứ chết người. Ông im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng hỏi:

- Nó đâu?

- Dạ...

- NÓ. ĐÂU.?

Ông ta gằn giọng, gương mặt như tối sầm lại.

- Dạ.. Cậu chủ... Cậu chủ đi với... Cậu chủ Lee ạ..

- Cái gì? Tôi dặn cậu thế nào?

- Tôi.. Tôi... Tôi xin lỗi, ông chủ

- Bằng mọi giá, phải đem được nó về đây, không thì cậu tự biết hậu quả.

- Dạ ông chủ

Người kia quay đi, để lại mình ông trong căn phòng, anh làm ông tức điên. Tên đó thì có gì hay mà cứ phải dính lấy nó? Yên phận cưới vợ thừa hưởng khối tài sản này chẳng phải sướng hơn sao?

- Hong Jisoo, xem ra tao phải dạy lại mày.

______________________





- Anh, anh mệt chưa? Nãy giờ anh chạy vòng vòng như vậy... thôi để em đi mua nước cho anh, anh tìm ghế đá nào đấy ngồi đợi em đi.

Từ lúc gặp lại Seokmin, anh đã cố gắng để vui chơi cùng cậu, vì anh biết, anh và cậu, không thể tốn thêm một giây phút nào với nhau nữa. Nhưng mà anh và cậu đều là con người, đều cần nghỉ ngơi. Anh nhìn lên khuôn mặt cậu, cps vẻ cậu cũng thấm mệt, nên anh ngoan ngoãn ngồi đợi cậu, để cậu chạy đi mua nước.

Bóng lưng Seokmin chạy đi, anh lại có cái cảm giác gì đó xấu lắm. Như sắp phải xa lần nữa vậy. Và anh cứ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Seokmin đang chạy đi mua nước cho mình.

- Cậu chủ

Linh cảm của anh là đúng! Trước mặt anh bây giờ, là tầm 3-4 người, không, chính xác là 6 người. Qua cách xưng hô và trang phục, anh cũng đủ biết là cha anh phái người đến bắt anh về. Đúng! Là bắt anh về.

- Tôi xin cậu chủ, cậu mà không về, ông chủ giết bọn tôi mất, tôi xin cậu mà cậu chủ.

- Không, các người tự đi mà về đi. Tôi không về!!

- Vậy cậu chủ hãy thứ lỗi cho bọn tôi. Lên!

- YAAHHH! THẢ RAA!!

- Cậu chủ, xin lỗi, cậu mau theo bọn tôi.

Thế là bọn chúng mỗi người một tay mà kéo anh đi, anh có vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Ngay lúc mà anh sắp bị kéo lê theo bọn chúng, anh nghe thấy một giọng hét, khiến anh ngoảnh lại.

-NÀYYYY!!!THẢ ANH JISOO RAA!!

- SEOKMIN!

Rồi anh thấy Seokmin nhào đến bọn chúng, nhưng là hướng đến anh. Seokmin vung cú đấm của mình lên mặt một tên gần đấy, rồi lại thêm một cú đá vào tên bên kia, nhưng, Seokmin vốn dĩ không phải là đối thủ đối với những tên đã được đào tạo kia. Cậu bị đánh trả lại, cứ một rồi lại hai cú đấm, một rồi lại thật nhiều cú đá.

- NÀY!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! TÔI XIN CÁC NGƯỜI! TÔI VỀ!!!!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!!!

Anh như gào lên giữa biển người của khu vui chơi.

- Đừng đánh nữa! Làm ơn!!! Tôi xin các người, đừng đánh nữa.

Giọng của anh yếu ớt dần đi, vì anh, vì anh mà Seokmin bị đánh đến như thế, vì anh mà Seokmin hiện giờ nằm đấy, vì anh mà Seokmin phải hi sinh mình như thế.

Là vì anh cả....

- Tôi về.. các người đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, xin các người...

- ... cậu chủ...

- Sao? Các người đánh người ta ra như thế, rồi lại không thể đưa đến bệnh viện ư? Các người còn muốn giết người luôn sao? _ giọng anh nghẹn đi, nước mắt cũng rơi từ lúc nào, Seokmin vì anh mà nằm đấy thở thoi thóp, anh lại chẳng thể chạy đến đấy để ôm lấy cậu. Ha, thật vô dụng mà.

Rồi anh bị họ kéo đi, gần đến xe thì anh vẫn cố ngoái lại, Seokmin đang nằm đấy, nhưng vẫn cố gượng dậy, đưa tay ra như muốn nắm lấy anh, nhưng anh cứ ngày một xa, ngày một xa, rồi bàn tay cậu buông lơi, cậu thật sự nhắm mắt mà ngất đi, khoảnh khắc đó, Jisoo đã vùng dậy muốn chạy lại đỡ cậu dậy và đưa cậu đến bệnh viện, nhưng một tên trong đám kia nói:

- Cậu chủ, chỉ cần cậu lên xe, họ sẽ ngay lập tức đưa cậu ta đi bệnh viện, nếu cậu bướng, họ sẽ tiếp tục ra tay. Mong cậu thứ lỗi.

Lúc này thì anh thua thật rồi... Anh yên vị trên xe, qua kính xe, anh thấy họ đang dìu Seokmin dậy, và anh còn nghe tiếng xe cấp cứu đang đến gần.

Anh đã cố gắng đến mức này, tại sao ông trời lại cứ luôn làm khó anh như thế chứ??


_______________________


Rầm!

Là tiếng ông Hong đập bàn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, ông như hóa điên. Khóc ư? Cậu khóc cái gì? Đáng ra ông mới phải là người khóc chứ? Cậu khóc cái gì?

- Mày đã đi đâu?

- Đâu phải là ba không biết? Ba còn cho người bắt con về tận đây cơ mà??

- JISOO!!! Mày đừng có mà hỗn láo!!!

- Con không dám, con không hề dám, và chưa một lần dám..

- Nhưng bây giờ thì mày đang như thế đấy!

- Ồ, thế sao??

- Ha, nếu là trước đây, mày sẽ xin lỗi tao, chứ không phải là đặt câu hỏi như thế. Cái thằng đấy, tao biết ngay là nó không tốt đẹp gì mà.

- Cậu ấy vẫn tốt đẹp hơn cái nơi gọi là thương trường, tôt đẹp hơn những cái nụ cười giả tạo mà ba luôn phải trưng ra trước mọi người.

- Khốn nạn! Jisoo!!!!!

- ...

- Tao quyết định rồi, trong vòng 2 tuần nữa, mày sẽ phải kết hôn với Okyong.

- BA!!

- Đừng nói nhiều!

- Tại sao ba chưa một lần để tâm đến cảm xúc của con? Ba chưa một lần đặt mình vào hoàn cảnh của con để suy xét  sự việc. Ba chưa một lần nào cố gắng hiểu cho con, cớ gì ba cứ phải luôn bắt ép con NHƯ THẾ HẢ??!!??!?!

Anh lại gào lên một lần nữa, bao nhiêu là phẫn nộ, bao nhiêu là uất ức, đều theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. Cậu thật đáng thương mà.

- Tao bảo sao thì là thế! Đừng nói nhiều!!

Anh đau lắm, lại chẳng ngờ ba ruột của mình lại có thể đối xử với mình như thế.

Anh bật cửa chạy lên phòng, anh đóng cửa phòng mình một cách mạnh bạo, tiếng 'Rầm' oan nghiệt vang lên, như là nỗi lòng của cậu, như là nơi để cậu trút giận. Khốn kiếp thật mà

Anh chạy ngay đến giường, úp mặt vào gối mà khóc nức nở, trông anh bây giờ chả khác đứa trẻ là bao. Người hầu trong nhà đi ngang qua phòng anh, chỉ có thể thấy tội cho cậu chủ nhà mình, sao mà đáng thương quá.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, nó như kéo anh khỏi việc khóc lóc kia, là tin nhắn của Okyong.

Okyong:

Anh

Anh nghe tin gì chưa?

Chúng ta đang bị ép thời gian cưới!

Jisoo:

Anh nghe rồi, anh vừa mới cãi nhau với ba khi nghe tin đấy.

Okyong:

Em có kế hoạch này, nếu như thành công, anh sẽ có thể hạnh phúc với người mà anh yêu và được gắn kết bởi pháp luật.

Nếu thất bại..

Không

Sẽ không thất bại đâu!

Jisoo:

Anh và Seokmin hạnh phúc, vậy còn em??

Okyong:

Em bỏ nhà

Jisoo:

???????????

Okyong:

Em nói thật, ở lại chỉ có chết, nên hôm đấy em sẽ dọn đồ sẵn.

Jisoo:

Thế em nói thử kế hoạch xem nào

Okyong:

Là như này

Nếu như có thể, em muốn chúng ta  hãy kết hôn ở nước ngoài.

Bất kì một nước nào đó.

Nhưng khi đăng kí kết hôn, không phải em, mà là người yêu anh.

Chúng ta cũng sẽ tổ chức hôn lễ sớm hơn

À không,

Là anh tổ chức sớm hơn thời gian ghi trên thiệp

Sau đó vào đúng cái ngày được ghi trên thiệp

Đó sẽ giống như là một cuộc họp báo vậy.

Anh chỉ cần cùng Seokmin tay trong tay đến đó để thông báo với mọi người rằng hai người đã là vợ chồng.

À không

Chồng chồng!

Và yên tâm!

Hôm đó có khách khứa, nên gia đình anh sẽ không giám làm gì hai người đâu.

Còn em, em sẽ bỏ chạy trước. Hihi

Jisoo:

Liệu có ổn không?

Okyong:

Sẽ ổn nếu như anh diễn thật một tí.

Jisoo:

Được!

Thành giao!

Hợp tác vui vẻ!

Okyong:

Đúng, sẽ thật vui vẻ.






_________________________________________

Xin thứ lỗi vì đã để mọi người đợi lâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo