Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi tìm đến ba tôi. Tôi muốn kế hoạch của bọn tôi bắt đầu một cách sớm nhất, vì tôi đã chẳng thể đợi thêm một phút nào nữa, tôi nhớ Seokmin, tôi muốn được gặp em ấy. Tôi bước đi dần dần đến căn phòng làm việc của ba tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi đứng trước cửa, tôi vẫn do dự chẳng dám gõ cửa, tôi thật sự sợ cái cảnh phải mặt đối mặt với người đàn ông mà tôi gọi là 'ba'.

Tôi đưa tay lên gõ cửa, sau đó tôi nghe giọng của ông ấy vọng ra, "vào đi", và tôi mở cửa bước vào, phía trước tôi, ông ấy khẽ nhíu mày khi nhận ra người gõ cửa là tôi, rồi ông dùng một giọng nói mỉa mai nhắm tới tôi,

- đến xin xỏ à? đừng hòng tao sẽ  đồng ý cho mày bất cứ chuyện gì?

- ngay cả việc hôn lễ của con và Okyong?

- mày nói gì?

- con sợ rồi, sợ rồi. Đừng làm cho ai thêm đau nữa, con sẽ kết hôn với Okyong. Nhưng bọn con muốn hôn lễ được diễn ra ở nước ngoài. 

- nước ngoài? Tại sao lại là nước ngoài mà không phải là trong nước?

- con muốn sau khi kết hôn, con và Okyong có thể dần chấp nhận nhau, cho nên chẳng phải ở nước ngoài có không khí tốt hơn cho việc này sao?

- hơn nữa-

- được. _ ông cắt ngang lời tôi.

Tôi không nghĩ là ông ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, tôi thoáng bất ngờ một chút, rồi lại quay về với dáng vẻ ban đầu. Sau đó mau chóng rời khỏi căn phòng của ông. Tôi sợ tôi chỉ ở lại thêm một chút sẽ làm lộ ra vẻ vui mừng khi kế hoạch của bọn tôi đang có bước đầu thuận lợi. 

Trên hành lang trở về phòng mình, tôi lại nhớ đến Seokmin, tôi không biết bây giờ em ấy ra sao rồi, cũng chẳng biết em ấy có ổn hay không. Tôi chỉ mong mọi chuyện mau kết thúc, để tôi và em ấy lại có thể bên nhau. 'hà cớ gì mà mình và em ấy được ông tơ bà nguyệt se duyên, nhưng lại chẳng được cho phép ở cạnh bên nhau nhỉ?'

Tôi thở dài một cái, rút điện thoại ra bấm vào mục tin nhắn của tôi và Seokmin,  tôi đọc lại tất cả tin nhắn của tôi và em, lướt mãi cũng đến cái ngày mà tôi và em lần đầu nhắn tin, đọc một lát, lại đến cái ngày mà em ngỏ lời muốn được ở bên cạnh tôi suốt đời, rồi một lát một lát, những dòng tin nhắn cứ thế trôi qua trong mắt tôi, lúc này tôi mới nhận ra, 'thì ra chúng ta đã từng hạnh phúc đến như thế!'.

Tôi vẫn đang đọc tin nhắn thì bỗng màn hình tôi hiện ra có cuộc gọi mới, là em gọi. Tôi mau chóng nghe máy, hòng nghe được giọng em. Nhưng không, giọng nói bên kia là giọng của một người phụ nữ, nghe loáng thoáng câu xin chào thì tôi nhận ra người này là mẹ của em ấy. 

- a- con chào bác.

- không cần phải khách sáo, nghe này cậu Hong, tôi biết là cậu và con trai tôi thật lòng thương nhau, tôi không cấm, nhưng mà cậu có biết, vì cậu mà nó phải hi sinh bao nhiêu thứ không vậy hả? Bây giờ nó còn vì cậu mà nhập viện, thân thể đầy rẫy những vết bầm tím, ngay cả khuôn mặt cũng sưng phồng lên, tôi còn xém chút nữa là không nhận ra con trai mình, rốt cuộc thì cậu muốn gì đây hả cậu Hong?

- bác, con.. con không-

- đủ rồi. Tôi có thể chấp nhận việc con trai tôi không thích con gái, có thể chấp nhận việc nó quen con của chủ tịch tập đoàn là đối thủ của gia đình tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể chấp nhận việc nó vì một ai đó mà hi sinh quá nhiều như thế. Tôi làm mẹ, tôi biết thương con chứ. Cho nên cậu Hong, nếu như cậu không thể cho con tôi một hạnh phúc đơn giản, hay chỉ là một gia đình ấm cúng, thì mong cậu hãy buông tha cho con trai tôi đi.

khúc này viết xong tôi mới nhận ra là sao giống Seokmin bot thế :))

- bác.. con xin lỗi.. vì đã làm liên lụy đến em ấy..

Và tiếng tút dài vang lên bên tai tôi. Tôi không thể ngờ rằng phu nhân nhà họ Hong lại có thể thẳng thắn đến thế, nhưng bác nói đúng. Nếu không thể cho em ấy một gia đình, e là tư cách ở bên cạnh em ấy còn chẳng có. Nhưng, liệu bây giờ, tôi có đang làm đúng hay không?

Tôi thật sự mệt mỏi, tôi cần một người bên cạnh, thế là tôi gọi cho Jeonghan, một người bạn của tôi. Tôi và cậu ấy hẹn nhau ở nhà tôi trong vòng mười lăm phút nữa. Và đúng mười lăm phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đã mở cửa và thấy người quản gia của nhà tôi, sau lưng ông ấy là Jeonghan, bạn tôi.

Tôi kéo cậu vào phòng, đóng sầm cửa và tôi lao vào vòng tay cậu ấy khóc như một đứa trẻ. Cậu ấy vẫn giữ thói quen khẽ xoa lấy đầu tôi, dùng giọng nói ngọt ngào của cậu ấy để xoa dịu tôi, cậu ấy không gấp gáp hay hoảng hốt như người khác mà bắt tôi nín khóc, cậu ấy dịu dàng như là đã quen với cảnh này.

Tôi dám thề với quả địa cầu rằng, nếu cả tôi và Jeonghan đều không phải là Bottom thì bọn tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Cậu ấy dịu dàng, ân cần, nhưng xui xẻo là lại dính phải cái tên Seungcheol, người bạn trai hay ghen tuông, tức giận, và lạnh lùng của cậu ấy. Tôi đã nhiều lần nghe Jeonghan kể rằng, chỉ vì Jeonghan nói chuyện với một đồng nghiệp nam khác khi đang tan ca, và cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt Seungcheol, anh ta đã lôi bạn của tôi về nhà và vài ngày hôm sau đó bạn tôi đã phải nghỉ làm. Tôi thật sự thấy tội cho bạn của tôi và chỉ muốn đấm vào mặt của tên kia bảo hắn phải biết trân trọng bạn của tôi mà thôi.

Khóc được một lúc lâu sau thì tôi ngừng, tôi không còn một tí nước mắt nào để mà khóc nữa rồi. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu ấy, mong rằng có thể nhận lại một chút an ủi. Tôi đi sâu vào câu chuyện hơn, còn cậu ấy vẫn luôn bên cạnh lắng nghe tôi nói, điều này khiến tôi thật sự quý cậu ấy.

Khi tôi kể xong câu chuyện, nước mắt tôi lại rơi lần nữa. Tôi không biết vì sao mà tôi lại khóc, nhưng tôi nhận ra, ở trước mặt Jeonghan, tôi đã cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai bên cạnh tôi hiện giờ. 

- cậu có cần tớ giúp không đấy Jisoo?

- tớ chỉ cần cậu lắng nghe như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.

- nghe này, tớ luôn bên cạnh cậu, chỉ cần cậu nhờ giúp đỡ, nếu như không phạm pháp tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức mình!

- cậu..

- đừng lo, không phiền một chút nào đâu.

- a thôi, tớ phải về, chắc phải hẹn lại cậu khi khác rồi.

Sau đó tôi tiễn cậu ấy ra cổng, không ngoài dự đoán, là cái tên bạn trai thúi của cậu ấy đến đón cậu ấy. Jeonghan ngồi vào ghế phụ lái, rồi mau chóng kéo cửa kính xuống và nói vọng về phía tôi,

- này, vui vẻ lên đi bạn của tôi ơi, cậu sẽ hạnh phúc thôi, tạm biệt, yêu cậu! _ đó là cách chào thân thuộc của bọn tôi, nhưng xem ra bạn trai của cậu ấy đã không thể hiểu.

Sau câu  chào hỏi, tôi chợt thấy rùng mình vì ánh mắt của tên Seungcheol liếc về phía tôi như một lời cảnh cáo, rồi hắn chẳng đợi gì nữa mà đạp ga lao vút đi trên đường. 

- chúc cậu bình an, Jeonghan.

Khi Jeonghan và bạn trai cậu ấy đã đi, tôi lại thấy lạc lỏng trong căn nhà mình. Bây giờ tôi mới biết, thì ra, 'mình cô đơn đến vậy!'



_________________________________________

hãy xem cái cách mà tôi ngâm fic nè =((((( tôi sợ rằng mình còn chẳng có đủ kiên nhẫn để hoàn cái fic này =((((((( nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn muốn chứng kiến cái cảnh Seokmin ăn được Jisoo =(((( cho nên tui quyết định ít nhất không hoàn thì cũng phải có xôi có thịt, chứ không thể nào cứ ngược tâm tình cảm như thế được! Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của tôi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo