Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy nhớ Seokmin lắm, tôi muốn đi thăm em, nhưng liệu có bị theo dõi không nhỉ? Tôi sợ sẽ lại gây ra phiền phức cho em, và hơn nữa, tôi sợ sẽ vô tình chạm mặt với mẹ của em, phu nhân nhà họ Lee. Cuộc trò chuyện với mẹ em ấy ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể nào quên được. Bác ấy rất thẳn thắn, và hơn nữa, thần thái của bác, không đùa được, cả cái chất giọng nghiêm túc mà bác ấy dùng khi muốn tôi kết thúc tất cả mọi chuyện thật nhanh nữa, tôi thật sự đã rất sợ. Tôi phải làm gì đây?

Tôi thật sự cảm thấy mình hèn nhát và nhỏ bé trong chính thế giới của mình. Tôi sợ phải đối mặt với những thứ lớn lao, tôi sợ tôi sẽ phải chịu khổ, và hơn hết, tôi sợ sẽ thua cuộc. Nhưng bây giờ, đó không phải là nỗi sợ lớn nhất của tôi nữa. Tôi sợ sẽ làm liên lụy đến Seokmin, tôi thật sự rất sợ. Nếu em vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể sống một cách an ổn mất, hơn hết, tôi sợ tôi sẽ chẳng thể sống nổi ấy chứ.

Seokmin, từ những ngày đầu biết nhau, em ấy như là một nguồn năng lượng cho tôi vậy. Em ấy luôn khiến cho tôi an tâm, em ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, em ấy luôn biết cách để xoa dịu tôi, và em ấy chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ gì em ấy khi mà chúng tôi bắt đầu quen nhau. Em ấy luôn biết giữ khoảng cách với những người khác giới, và cả luôn những người cùng giới. Vì thế, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, chắc tôi sẽ đau lòng mà chết mất. 

Tôi nhìn về phía cửa sổ bầu trời đêm, ở sau khung cảnh đen kịt của bầu trời, là cả hàng vạn vì sao của dãy ngân hà, tôi ước mình được một lần đắm chìm vào hàng vạn vì sao ấy, để có thể hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp của từng vì sao khác nhau. Gần đó, tôi thấy một chú chim đang đậu ở cành cây gần cửa sổ của tôi. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt vài cái, và lại sải rộng đôi cánh của mình mà bay đi, hòa mình vào không trung. Tôi ước tôi là một chú chim, để có thể tự do bay lượn mà không bị ai quản thúc. Và tôi có thể bay đến bên em.

Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ? 

Tôi lại quay mặt trở lại căn phòng rộng rãi của mình. Vì căn phòng quá rộng, hay vì chỉ có mình tôi, mà tôi lại thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé trong chính căn phòng của mình. Hay cả hai nhỉ? Ngay khoảnh khắc này, tôi lại chỉ muốn rời đi, rời đi khỏi căn nhà này, và sau đó đi đến bên em, ôm em thật chặt, và lại có thể vùi mình vào vòng tay ấm áp của em. Tôi nhớ em.

Trong khi tôi còn đang bận suy nghĩ, thì điện thoại tôi lại rung lên. Là số của em gọi, nhưng lần này, tôi không vui mừng như lần trước, vì tôi sợ, sau màn hình, lại là mẹ của em ấy như lần trước. Tôi ngần ngại đưa tay lên nhấc máy, và giọng nói ngọt ngào của em ấy đã vang lên bên tai tôi rằng:

- anh ơi?

- Seok-Seokmin???

- em đây.. anh nghĩ sẽ là ai gọi cơ chứ..??

- anh.. anh tưởng..

- tưởng..??

- à không, không có gì. _ tôi vội bỏ qua chuyện đó một bên mà quay trở về em ấy.

- em sao rồi Seokmin?? còn bị đau ở đâu không?

- em ổn.. nhưng..

- nhưng sao?? em vẫn còn bị đau à?

- không, ... em nhớ anh...

- ... anh cũng vậy..

- anh ơi..

- anh đây?

- khi nào mình mới được bên nhau nhỉ?

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng vì câu hỏi của em. Tôi cũng có cùng câu hỏi, khi nào bọn tôi sẽ được ở bên nhau nhỉ? Tôi thật sự không thể đợi đến cái ngày mà tôi và em đường đường chính chính đi với nhau mà không sợ tai mắt của ba mẹ tôi bắt gặp. Vì thật sự, tôi sợ cái cảnh phải ngày ngày giờ giờ phút phút trốn tránh lắm rồi. Tôi chỉ muốn bên em.

- anh.. anh không biết, nhưng anh cũng muốn được bên cạnh em..

- mình bỏ trốn đi anh.

Tôi đã giật mình với câu nói của em. Mặc dù bỏ trốn cùng em vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch. Nhưng tôi thật sự bất ngờ, tôi cũng không biết vì sao.

- được! đợi em khỏi bệnh. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài. Và kết hôn cùng nhau.

- em yêu anh.

- anh cũng thế, nhưng nhiều hơn.

- thôi đi, em yêu anh nhất rồi. Không có chuyện anh sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh đâu. Vì anh.. là bảo vật của cuộc đời em.

- ..được rồi, em yêu anh hơn, anh biết rồi, bây giờ khuya rồi, ngủ đi nhé..

- được, anh cũng ngủ sớm nhé, em biết là sau khi tắt điện thoại anh lại tiếp tục suy nghĩ về nhiều thứ khác, nhưng mà anh ơi, anh yên tâm nhé. Em sẽ luôn bên cạnh anh, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. 

- ...

- anh ngủ ngon nhé, em yêu anh.

- ngủ ngon, anh yêu em, Seokmin.

Tôi là người chủ động ngắt cuộc trò chuyện, vì tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà khóc nấc lên đòi em ấy đến bên cạnh tôi mất.

Tôi nghe lời em ấy, cất điện thoại rồi quay lại leo lên giường nằm một cách ngay ngắn. Tôi đã tưởng tượng rằng tôi và em ấy sẽ cưới nhau, và có cho mình một gia đình hạnh phúc. Sau đó thì tôi chìm dần vào giấc ngủ, mang theo cơn tưởng tượng ấy mà chìm vào giấc ngủ cùng mình.




Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện mà em đang nằm dưỡng thương để thăm em. Tôi hỏi chị y tá về tên của em, rồi sau đó đi theo sự chỉ dẫn của họ mà đến được phòng bệnh của em. Qua khung cửa kính nhỏ của cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy mẹ của em. Mẹ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cùng nói chuyện với em. Tôi không thể nghe được là em và mẹ em nói gì với nhau, nhưng tôi đã có thể nhìn rõ được sự bối rối trên khuôn mặt em.

Sau đó, tôi thấy mẹ em ấy đứng lên, cầm lấy túi xách và xoay người về hướng cửa, tôi đã nhanh chóng trốn ra chỗ khác. Và đợi đến khi mẹ em đã đi mất, tôi mới đi đến cánh cửa phòng bệnh của em, mở cửa bước vào, và em đã vô tình thốt lên rằng:

- mẹ! con đã nói con sẽ không bao giờ từ bỏ anh-

- anh Jisoo? sao anh ở đây? _ em ấy có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

- đừng quan tâm, em vừa mới nói gì cơ...

- ...

- Seokmin?

- mẹ em.. muốn em đi xem mắt.. và từ bỏ đoạn tình cảm với anh, nhưng em đã từ chối...

- ..anh...

Và tôi thấy em ấy ôm lấy vết thương trên bụng mình, đi đến phía tôi, và kéo tôi ngồi xuống giường của em, rồi bắt đầu hỏi tôi một số thứ như "sao anh đến được đây?", "anh trốn đi hả?", "có ai làm khó dễ gì anh không?", "ba anh... không hành hạ anh, hay gì đó đại loại như vậy chứ?" và vài câu hỏi để hỏi thăm sức khỏe của tôi.

- Seokmin, anh không sao, anh đến đây là anh trốn đi, và...

- và..?

- anh đã thỏa thuận sẽ kết hôn như ý của ba anh..

- anh.. ý anh..

- không. Anh đồng ý là để gặp em, chúng ta trốn ra nước ngoài để kết hôn nhé? Anh và Okyong đã có một kế hoạch

- anh.. anh có chắc sẽ thành công không..? Em lo cho anh lắm...

- anh cũng không biết, nhưng.. anh tin vào tình yêu và định mệnh giữa chúng ta..

- em cũng sẽ tin vào anh..

Rồi tôi và em ấy trao cho nhau một cái ôm, bù lại cho nhau những tháng ngày không thể ở cạnh bên. 

Một lúc sau tôi lại phải xa em và quay trở về.



___________________________________________

Thật sự tôi còn muốn viết thêm ở chap này, nhưng mà khuya rồi =((( cho nên tôi quyết định sẽ đi ngủ. Với lại, do đang viết mà bị mất mạch cảm xúc=)))))) cứ bị tưng tửng í, cho nên tôi sợ tôi mà còn viết chắc chap sau kết hôn luôn á =)))) nhưng mà, đâu có dễ kết hôn như thế chứ :> Chúc mọi người một ngày tốt lành, chúc các bạn ngủ ngon và cảm ơn vì đã ủng hộ fic này của tôi đến tận chap này <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo