Chương 1: Crush của crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới cuối tháng 10, trời đã bắt đầu vào đông. Năm nay, có vẻ như Anyang không có tuyết rơi. Trời lạnh theo kiểu buốt và rét nhiều.

Ngoài đường, gió không ngừng rú gào, hơi lạnh len lỏi ùa vào ô cửa sổ của mấy tòa nhà ven đường. Tiết trời lạnh căm, gió thổi lồng lộng, tưởng như có thể quật ngay được hàng ghế đá chễm chệ trong công viên bên kia.

JiSoo khoác chiếc áo lông dày, còn nặng hơn cả cặp sách của cậu, bên trong đã lót 2 lớp áo giữ nhiệt ấm áp.

Thế mà ra đến cửa vẫn không khỏi rùng mình một cái trước cơn gió xẹt qua.

Hôm nay bố không đưa JiSoo đến trường, đành cuốc bộ ra bến xe buýt cách đó vài trăm mét. Xe vừa đến, cậu đã chẳng chịu nổi, vọt lẹ lên xe, đi xuống tận hàng cuối ngồi.

Dù gió không thể vào tới trong xe, nhưng mắt JiSoo lại đảo quanh tìm hàng ghế sâu nhất, sẽ ấm hơn chăng?

JiSoo không thể chịu nổi thời tiết quái quỷ này nữa, lúc thi thể dục cũng chưa thấy cậu điên cuồng cắm đầu chạy vào lớp nhanh như bây giờ.

SeokMin đến trước JiSoo vài phút, cũng bơi trong đống áo lông dày như cậu, chỉ thấy gương mặt nhỏ xíu giữa lớp áo dày phồng lên.

Thời gian vừa điểm 7H đúng, JiSoo vừa khít đến lớp, hai bàn tay xoa xoa tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Cậu túm lấy túi áo SeokMin, đút mỗi bên một tay, người ngả hết về phía SeokMin, nhìn qua cứ tưởng đang ôm anh từ phía sau.

Mặt JiSoo phê pha, hít hà lấy một cái: Ôi mẹ ơi, lông này ấm chết đi được, cho tôi mượn một lát.

SeokMin bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, nếu có con cánh cụt nào ở đây, chắc chắn sẽ nhận JiSoo làm đồng loại.

Tim SeokMin lại bắt đầu không tự chủ đập rộn ràng lên, kẻ đầu xỏ phía sau vẫn mảy may không hay biết, người dính sát vào lưng anh.

Thở dài lần thứ 1xxx, Seokmin mắt nhắm mắt mở không thể trách nổi tên vô tâm vô phế cứ ôm sát người mình đằng sau.

Cũng đúng, ai bảo SeokMin si tình lâu đến thế mà chẳng chịu mở miệng bày tỏ.

Lúc nghỉ giải lao JiSoo mới lọ mọ ăn sáng, miệng phồng lên một bên, nhóp nhép nhai nhưng không quên khều SeokMin bên cạnh: Này ăn không?

- Không, ngại bẩn
Miệng rõ chê, nhưng nhìn cái ánh mắt kia mà xem, toàn bóng dáng đối phương.

Này gọi là gì được nhỉ, ngạo kiều, giữ giá?

Xì một tiếng dài ơi là dài, JiSoo một mình chén hết bữa sáng ngọc ngà của mình.

Lúc tan học, JiSoo kéo tay SeokMin lôi đi một mực phải đến bằng được tiệm bánh ngọt có cái bánh trái tim đổi màu treo trên biển quảng cáo kia.

SeokMin không muốn đi, vì đồ vô tâm JiSoo nói với anh đi mua bánh để tỏ tình Choi SeungCheol.

Dắt crush đi mua quà để crush tỏ tình với crush của crush là cảm giác thế nào?

Chính xác là diễn tả Lee SeokMin lúc này.

Một cao một thấp sải bước bên đường, chỉ thấy góc nghiêng sườn mặt của JiSoo, cái mũi cao thẳng, khóe môi tủm tỉm cười, miệng ngân nga giai điệu không rõ là bài nào.

JiSoo mải mê ngân nga. Còn SeokMin, mải mê nhìn JiSoo.

Đáy máy xoẹt qua một nét buồn. Trộm nghĩ, không biết liệu có một ngày nào đó, ánh mắt say đắm, nụ cười ngọt ngào ấy sẽ hướng về phía anh? Nếu thật sự có ngày đó, trong mơ cũng được, SeokMin cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

- Này chân dài, đi nhanh lên, lề mề thế bao giờ mới đến nơi?
SeokMin không tập trung, đã cách xa JiSoo cả một đoạn.

JiSoo hay gọi Seokmin là chân dài. 2 người cũng coi như là xấp xỉ nhau, nhưng tỉ lệ cơ thể của SeokMin lại đẹp hơn, khiến đôi chân thẳng tắp như người mẫu, làm JiSoo ghen tị đỏ cả mắt.

Lúc đến nơi, tiệm bánh đông nghẹt, có lẽ là hiệu quả của áp phích quảng cáo. Đám học sinh lần lượt xếp hàng chờ mòn mỏi. JiSoo nhìn nghệt cả mặt ra, thườn thượt thở dài, một dấu chấm hỏi to đùng, bao giờ mới đến lượt mình?

SeokMin ngó qua ngó phải, dắt tay JiSoo đến một góc gần đó, đưa cặp sách của mình cho cậu: -Chân ngắn, cậu đứng đây đi, để đại ca mua cho cậu.

Mặc dù rất ghét bị chế giễu nhưng vì Seokmin "được việc", JiSoo giả lả, nhả giọng ngọt xớt ỏn ẻn: Để tôi cầm cho, đại ca vào mua đi ạ kẻo đông.

Lúc SeokMin trở lại đã là gần 1 tiếng sau, trán ướt đẫm mồ hôi, mặc dù trời đang vào đông, gió không ngừng thổi ù ù. Điều chỉnh lại hơi thở, anh dúi hộp bánh màu đỏ chót gai mắt vào tay JiSoo, giật mạnh lại cặp sách, một hơi quay đi.

- Chờ tôi với nào.
JiSoo phía sau chạy với theo, sợ đi mạnh quá làm bánh trong hộp bị bẹp dí

Hôm sau JiSoo đến sớm nhất, nhờ JeongHan chuyển bánh cho SeungCheol. Thật ra JeongHan có một độ thân nhất định với SeungCheol mà người khác khó đạt được tới cảnh giới đó.

JiSoo thầm mến SeungCheol đã hơn 1 tháng nay. Với tính cách của JiSoo, cậu muốn gì đều viết rõ trên mặt, chẳng thèm che dấu, 5 lần 7 lượt bám đuôi SeungCheol rủ rê đủ kiểu. Nhưng tên SeungCheol kia cứ giả ngu mà thờ ơ, làm JiSoo đành liên minh kèo riêng với JeongHan, nhờ "vận chuyển" quà dùm.

SeokMin hôm nay không đến lớp, không biết có đau ốm gì không nhỉ?

JiSoo nhắn một tin: Cậu ốm à, có phải hôm qua đứng ngoài gió lâu quá không?

Quả thật SeokMin cảm nhẹ, nhưng cũng không nặng đến mức nằm liệt giường phải nghỉ học.

- Ờ, bị cảm. Nhắn lại mấy chữ, Seokmin buồn chán tắt điện thoại, trùm chăn qua đầu.

Không đến lớp vì không muốn thấy vẻ mặt tí tởn của JiSoo cầm hộp bánh khiến cậu bị cảm  bẽn lẽn tỏ tình với người ta

Sẵn đang có cớ, SeokMin quyết định cúp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro