Chương 2: Tình địch Off-mode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cảnh tượng trong đầu SeokMin không xảy ra.
Jisoo mặc dù đã có Yoon JeongHan tiếp tay hộ nhưng vẫn thất bại. Choi SeungCheol trưng bộ mặt hầm hầm suốt cả buổi, JiSoo hơi chột dạ.

Nhận lời tỏ tình sốc đến thế cơ à, thứ cậu đưa có phải bom nguyên tử đâu chứ.

Cuối giờ, JiSoo nằm vật ra bàn, hôm nay không có SeokMin kế bên, cũng hơi thấy trống trải thật.

JiSoo quyết định ra về ghé qua nhà SeokMin bày tỏ lòng chân thành, dù sao người ta cũng là vì đứng mua bánh cho cậu mà ốm cả đêm.

JiSoo mua một túi đồ ăn vặt, bắt taxi qua nhà SeokMin, người mở cửa là bà Jung, mẹ Seokmin.

- Chào cô Jung ạ, cháu đến thăm SeokMin
- JiSoo đến đấy à, mau mau vào, ngoài trời lạnh lắm
Bà Jung cười cười, nhiệt tình kéo tay JiSoo, cố tình với giọng to lên, như để cho ai đấy trong phòng nghe thấy.

Quả nhiên SeokMin đang nằm lơ đãng trong phòng bị đánh thức, anh dựa đầu vào thành giườnb.

JiSoo cũng không gõ cửa, đi thẳng vào phòng, đặt túi đồ ăn lên bàn, kéo cái ghế ngồi xuống, chân gác hẳn lên giường, bóc một gói snack nhai rộp rộp, phong thái tự tại như thể đây là nhà mình.

Gương mặt chẳng có nét gì là thất tình, dửng dưng, nhàn nhã, lấy làm lạ.

SeokMin nhìn nãy giờ, nhịn không được lên tiếng:
- Cậu đi cắm trại đấy hả?
- Tôi có lòng đến thăm cậu mà.
JiSoo đốp lại một câu, lại nhai mồi tiếp.

SeokMin thấy lạ lắm, nếu tỏ tình thành công khả năng tên này đã đứng khoe khoang nãy giờ. Không lẽ...bị từ chối rồi.

SeokMin như mở cờ trong bụng, gương mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh, đáy mắt đã bớt dần độ "lạnh" bắt đầu thăm dò:
- Bánh anh đây mua giúp cậu, có ngon không?

JiSoo đang nhai bỗng dừng lại, để túi bánh lên bàn, không ăn nữa, thở dài chẳng nói gì.

SeokMin cười thầm trong bụng, đoán chắc là bị từ chối rồi.
Nhưng được 2 phút, thấy JiSoo vẫn im ỉm, sợ cậu buồn, lại khều khều an ủi:
- Cậu có biết top những thứ phải trải qua khi học trung học là gì không?
Lúc này JiSoo mới quay mặt qua: Là gì?

- Chính là tương tư. Mà tương tư là gì, là không được đáp lại. Thế nên đây là tình huống hoàn toàn bình thường, tôi không chê cậu đâu.

JiSoo liếc anh một cái, trề mỏ cãi lại: Cái gì là tương tư không được đáp lại, tôi là nhất thời bị vẻ điển trai của người ta hấp dẫn.

SeokMin tưởng JiSoo buồn thật, nhưng mất mặt không muốn thừa nhận. Dù sao nguyên một tháng qua, cuộc chat của anh với JiSoo cũng chỉ có nội dung liên quan đến Choi Seung Cheol.

Một tiếng đẹp trai, 2 tiếng trai đẹp. SeokMin một bụng nổi nóng nhưng không làm gì được.

Khổ sở 1 tháng bất đắc dĩ làm tư vấn tình yêu cho crush và tình địch.
Tình địch lại một cước từ chối Crush, thế thì bây giờ không còn là tình địch nữa nhỉ.

Mặc dù hơi bỉ ổi khi hả hê lúc JiSoo bị từ chối nhưng đúng là kết quả mà SeokMin muốn.

Thật ra JiSoo cũng không buồn đến thế, chỉ hơi hụt hẫng một tẹo. Nói là yêu thầm...hình như cũng chưa tới lắm, chắc chỉ cảm nắng thôi nhỉ.

Tất cả tại Choi SeungCheol quá đẹp trai.

JiSoo từ nãy đến giờ nghe SeokMin lải nhải an ủi mình bằng 1001 câu chuyện nhạt toẹt do cậu ta bịa ra, cũng mềm lòng cười cho anh đỡ quê một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro