Chương 13: Ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, đập vào mắt JiSoo là cảnh tượng hỗn loạn, quần áo tứ tung trên sàn nhà, rải rác mấy vỏ bao cao su. Căn phòng gọn gàng ban đầu đã trở nên hỗn độn vì sắc tình.

Khẽ cựa mình, cậu đau đớn Ưm một tiếng. Bỗng một bàn tay vươn ra kéo eo JiSoo lại vào lòng, anh để một cánh tay cho cậu gối, tay còn lại ôm sát JiSoo vào người mình:
- Còn đau không, anh bôi thuốc cho em nhé.

JiSoo vốn dễ đỏ mặt trong chuyện này, khó có thể chấp nhận để bạn trai ngồi dưới chân mình chăm chú bôi thuốc chỗ đó. Cắn răng dối lòng đáp:
- Không, kh..không đau nữa

SeokMin cười một tiếng như mèo kêu, không nói gì, lại ôm chặt cậu hơn. Thôi vậy, bạn trai anh dễ ngượng mặt, đành chờ lúc ngủ rồi thoa thuốc cũng được.

JiSoo và SeokMin sau lần đầu nếm trái cấm, khó không khỏi nhung nhớ thân thể đối phương, đã mấy lần không kìm được suýt đè nhau trên xe.

SeokMin chịu không nổi nữa, lại tiếp tục dỗ cậu dọn về sống chung, JiSoo dẫu sao cũng là thân thể bình thường khỏe mạnh, gặp bạn trai liền dễ phản ứng.

Sau mấy lần kì kèo, hôm nay SeokMin cũng có thể mang gương mặt hớn hở đến ký túc xá đón bạn trai và hành lý về nhà sống chung.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

SeokMin treo nụ cười thỏa mãn cười không ngớt trên đường về nhà, làm JiSoo rợn cả gáy.

Vào ngày sinh nhậu cậu, SeokMin đã đón một thành viên mới về nhà, là 1 con golden lông vàng, đặt tên là Geok. JiSoo vốn thích thú cưng, thấy vật nhỏ đáng yêu chỉ hận không thể mang theo bên người 24/24


Đến Tết, SeokMin cùng JiSoo về AnYang. JiSoo gặp lại bố mừng chảy nước mắt, ông Hong cưng chiều cậu từ nhỏ đến lớn, đi một ngày đã thấy trống trải, nói chi đến mấy tháng mới được về.

Nhưng hình như ông Hong gầy đi thì phải, gương mặt còn thoáng nét buồn đanh lại. JiSoo gặp lại bố sau hơn 6 tháng xa cách, bỗng cảm thấy hình như ông ấy già đi rồi, nếp nhăn bên khóe mắt rõ hơn, bàn tay thô ráp, tóc cũng đã xuất hiện một chùm nhúm bạc sau gáy.

JiSoo không kìm được giọt nước mắt đau lòng, ông Hong quan trọng hơn bất cứ người nào đối với cậu.

Mới mấy tháng, JiSoo cảm thấy như đã qua một đời. Dường như ông Hong đang mang nặng một bụng tâm sự

Bố con JiSoo vốn rất dễ nói chuyện, yêu thương nhau chưa từng giấu diếm điều gì. Nhưng nếu ông Hong đã muốn giấu, cậu biết có ép cỡ nào, ông cũng chẳng chịu nói ra.

JiSoo kể cho SeokMin, đôi mắt thâm trầm lạnh đi, anh vỗ lưng an ủi cậu. Nhưng trong lòng bắt đầu chạy những dòng suy nghĩ bất an vô định, lòng bồn chồn khó yên.

Đây không phải là lần đầu tiên JiSoo lo lắng cho ông Hong kể từ khi rời nhà. SeokMin bắt đầu nghi ngờ, liệu có thật sự không chỉ đơn giản là do JiSoo lo bóng lo gió?

29 Tết, SeokMin dẫn JiSoo về nhà ăn cơm. JiSoo bỗng nôn nao lo lắng chưa từng thấy, đây có phải là ra mắt gia đình bạn trai trong truyền thuyết.

SeokMin buồn cười nhìn cậu luống cuống, đang tự đặt 1000 câu hỏi vì sao cho mình.
- Này em mặt bộ đồ này có ổn không
- À hay là anh đưa em đi mua bộ mới đi, mấy bộ đồ em cầm về trông không được chững chạc cho lắm
Chặp nữa, cậu lại kêu:
- Em có cần mua hoa qua không nhỉ, cô Jung hình như thích tulip
- Hay là trái cây thì được hơn?

SeokMin kéo cậu ngồi xuống, cả người lọt thỏm vào lòng anh, hai tay ôm cậu chặt cứng, đầu cọ cọ lên tóc:
- Em bình tĩnh đã nào, đâu phải mẹ anh không biết em. Đừng lo, gia đình anh chỉ hận không bế em về làm con dâu ngay luôn thôi.

Mặc dù nói vậy nhưng JiSoo cũng không khỏi ngượng ngùng lo lắng khi gặp bố mẹ Lee và chị gái SeokMin.

Bà Jung vui nhất, nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu. Bà Jung đã biết SeokMin đơn phương JiSoo từ năm lớp 9. SeokMin mặt dù gương mặt non chẹt nhưng tâm trí lại trưởng thành hơn cùng lứa rất nhiều, suy nghĩ chín chắn và kiên định.

Mấy năm nay thấy con trai mình một lòng chăm sóc JiSoo làm sao không nhận ra JiSoo quan trọng với anh cỡ nào. Gia đình bà cũng không quan trọng quá nhiều vào thân thế đối phương, chỉ cần tính tình tốt, yêu SeokMin thật lòng là được.

JiSoo dễ thương, gương mặt lại mềm mại hiền dịu, bà Jung đã ưng ngày từ lần đầu tiên đến nhà chơi. Miệng ngọt ngào một tiếng cô Jung hai tiếng cô Jung, chỉ hận chưa thể bắt cậu gọi mẹ Jung

- JiSoo này, ăn nhiều vào con, đừng ngại ngùng chúng ta sắp thành người nhà hết rồi còn gì, nhanh kêu luôn mẹ đi là vừa
- ?

JiSoo dừng đôi đũa lại, đưa con mắt đầy dấu chấm hỏi qua nhìn SeokMin. Anh luống cuống vội đạp đạp dưới ghế mẹ mấy cái ra hiệu, nhưng bà Jung vẫn không biết gì, tiếp tục câu chuyện:
- 2 đứa vừa qua 19, đợi thêm một năm nữa làm lễ đính hôn là được. À hay là luôn trong năm nay nhỉ?
-  Aizz không được, còn chưa gặp bố JiSoo, anh sui khéo lại không đồng ý mất. Thôi mẹ cho 2 đứa tự xem xét nhé.

Bà Jung miệng liếng thoắng bàn bạc về kế hoạch đính hôn, khóe môi rạng rỡ như vừa có cháu nội, để lại JiSoo đờ người chẳng hiểu gì nãy giờ?

Cái gì mà đính hôn cưới hỏi ở đây, SeokMin kia lại bép xép vớ vẩn với mẹ à?

JiSoo chỉ đành ậm ừ cho qua, mặc cho bà Jung vui không ngớt bàn bạc chuyện đính hôn trên bàn ăn.

Lúc ra về SeokMin mới chột dạ kéo tay cậu thành thật khai báo:
- Anh chỉ nói với mẹ muốn cầu hôn em sớm, ai ngờ mẹ anh lại vội vã thế đâu.
Mà chúng ta trước sau gì chẳng kết hôn, không phải sao, chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà

Nói rồi lại cười hì hì dụi dụi đầu vào vai cậu trưng bộ mặt làm nũng đáng yêu chọc JiSoo phải đầu hàng.

Làm sao mà một chàng trai mới 19 lại nôn kết hôn thế nhỉ? JiSoo lắc đầu cười nghĩ

Nhưng thật ra, JiSoo đã sớm mềm lòng, bạn trai một lòng muốn kết hôn, rõ ràng là chuyện tốt biết mấy.

Ăn Tết xong, JiSoo lại bin rịn chia tay bố về Seoul. Lần này cậu khóc thật, không biết sao lại khóc đau lòng đến mức cứ tưởng chừng là lần cuối gặp nhau. Dài dòng dặn ông Hong mấy câu phải chăm sóc tốt bản thân, vui vẻ mỗi ngày, tập thể dục, đủ thứ trên đời, JiSoo lưu luyến bước vào quầy checkin sân bay.

Những ngày sau đó, JiSoo và SeokMin yên bình trôi qua cuộc sống ngọt ngào. Lúc SeokMin đến trường, cậu chơi với Geok cả ngày không biết chán. Lúc SeokMin ở nhà một mình thì lại nhìn Geok với ánh mắt viên đạn trách nó chiếm quá nhiều thời gian của JiSoo dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro