Chương 14: Về Anyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, trường SeokMin tổ chức một hội thi học thuật dành cho sinh viên từ cuối năm nhất đến năm 3, có thể dành suất thực tập tại 1 trong 4 tập đoàn lớn nhất cả nước về kiến trúc. Là một cơ hội không tệ để nâng cấp giá trị năng lực. Nhưng vấn đề là cường độ luyện tập rất căng, phải ở lại trường cùng đội thi.

SeokMin hỏi ý kiến JiSoo, lúc này cậu đang cho Geok ăn, còn SeokMin nấu cơm cho cậu
JiSoo chưa nghe hết câu, đã chẳng ngần ngại cổ vũ anh tham gia luôn:
- Cơ hội tốt thế còn gì, nếu thắng anh đã có thể tiết kiệm được 2 năm thực tập, sau này ra trường sớm đã có nhiều kinh nghiệm hơn bạn đồng lứa rồi. Mà Big4 của giới kiến trúc trả lương không tồi à nha.

Gia đình của SeokMin kinh doanh bất động sản, thật ra vẫn có thể móc nối một chút để anh vào thực tập liên quan đến mảng của mình nhưng lại không chuyên lắm. SeokMin muốn tự mình "bán mặt cho tư bản" hơn.

Có được sự ủng hộ của bạn trai, SeokMin đăng ký cuộc thi. Và vấn đề bây giờ anh phải đối mặt là yêu xa. Thành viên trong đội thi ở lại ký túc xá không được ra khỏi trường, tập trung cao độ ôn tập cho cuộc thi. Đây là cuộc thi mang tầm cấp quốc gia, liên kết giữa các trường đại học trong cả nước, chọn đội chiến thắng mạnh nhất. Vì vậy nhịp độ chuẩn bị vô cùng cao, không thể xao nhãng.

JiSoo nghe vậy, chỉ đành dỗ ngọt an ủi tiếp động lực cho SeokMin. Thậm chí cậu còn sợ nếu gặp nhau thường xuyên quá, khó tránh khỏi bị phân tâm, vì vậy cậu quyết định 1 tuần chỉ facetime 2 ngày.

SeokMin khóc không ra nước mắt, lòng trống trải nhớ nhung bạn trai không làm được gì.

JiSoo dỗ dành ngày này qua tháng nọ, nào là anh phải lấy mục tiêu cuộc thi làm hàng đầu, nghiêm túc với nó mới có kết quả. SeokMin nghe đến thuộc cả văn, thầm nghĩ giá mà JiSoo lúc trên giường cũng nhiệt tình như thế, anh không còn gì hối tiếc.

Bạn trai đã móc hết ruột gan cổ vũ đến khàn giọng, SeokMin anh phải cố gắng làm JiSoo nở mày nở mặt thôi. Không phải chỉ yêu xa 2 tháng sao, cuối tuần có thể về mà, anh làm được.

SeokMin theo đội tuyển vào trường được 2 hôm thì JiSoo nhận được tin dữ.

Thì ra, cậu không hề lo bóng lo gió, ông Hong đã thực sự gặp chuyện lớn.

JiSoo nhận được cuộc điện thoại từ thư ký của bố Hong vào hơn 1H sáng, lúc đó cậu vẫn đang ngủ, trong nhà chỉ còn một mình:
- JiSoo à, chú Hwang đây, giám đốc Hong ngã cầu thang, đang cấp cứu, cháu về một chuyến có được không?

Giọng ông Hwang vừa ngập ngừng, vừa hoảng hốt, xen kẽ vài nét run rẩy trong âm giọng khàn đặc. JiSoo chẳng nghe được gì nhiều, vội vã dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất về AnYang

Ngồi trên máy bay, cậu không thể nào nhắm mắt được, tim đập mạnh từng nhịp, hơi thở dồn dập, ruột gan nóng như lửa đốt, bồn chồn, khó chịu

- Bình tĩnh nào, bố không có chuyện gì đâu
JiSoo cố gắng tìm lấy cho mình sự tỉnh táo, tự trấn an bản thân bằng hàng ngàn câu tu từ khẳng định rập khuôn.

Ông Hong chính là giới hạn cuối cùng của cậu. JiSoo không thể tưởng tượng nổi nếu bố Hong thật sự xảy ra chuyện, cậu nghĩ rằng, bản thân sẽ day dứt không thở được mất.

Lúc đến bệnh viện, JiSoo chỉ thấy thư ký Hwang ôm đầu lo lắng trước cửa cấp cứu, tuyệt nhiên lại không thấy mẹ con bà Kim, JiSoo lồng ngực thở hồng hộc, mang trái tim hoảng loạn vội chạy lại hỏi tứ tung lên:
- Chú Hwang, có chuyện gì thế ạ? Sao, sao, s..sao bố laị ngã cầu thang? Còn cô Kim đâu, sao bà ấy không đến? Bà ấy rốt cuộc đã chăm sóc bố kiểu gì thế?

JiSoo trên đường tới đây đã luôn miệng dặn bản thân bình tĩnh, phòng trường hợp xấu nhất cậu không thể tỉnh táo. Vậy mà khi nhìn dòng người mặc áo y tá, bảo hộ chạy qua lại trong sảnh, dòng chữ CẤP CỨU đỏ rực xoáy thẳng vào đáy mắt cậu, JiSoo không còn nghĩ gì được nữa.

Càng nói, giọng JiSoo càng run rẩy dần, âm thanh từ hoảng loạn, giận dữ, chuyển sang run rẩy, yếu ớt, đôi mắt đã đỏ hoe đi vì lo lắng.

Thư ký Hwang cũng run rẩy không kém JiSoo là mấy, ông giữ vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của JiSoo, từng chữ phát ra như cú đấm liên hoàn vào tai cậu:
- JiSoo à, nghe kỹ chú nói này, cháu phải thật tỉnh táo để vượt qua cùng giám đốc Hong

Dừng một chút để lấy lại hơi, giọng nói đã có phần đều hơn, ông tiếp tục:
- Công ty vỡ nợ rồi. Mẹ con bà Kim ôm tiền chạy trốn, bố cháu trong lúc cãi nhau ngã cầu thang trên công ty.
- Kim Soo Jin lấy danh nghĩa giám đốc Hong vay của ngân hàng nhà nước 5 tỷ, cấu kết với giám đốc tài chính tham ô hơn 700 triệu. Công ty hơn 3 tháng qua đã không thể tạo ra dòng tiền để thanh toán các khoản nợ và lãi cho nhà đầu tư nữa, tiền lương cũng không đủ trả cho nhận viên. Bên ngân hàng chuẩn bị đến thu hồi tài sản, siết nhà làm vật thế chấp thanh toán nợ. Vì không còn khả năng trả nợ, công ty buộc phải giải thể.

Tai JiSoo như ù đi, đôi mắt vô hồn không chớp nhìn vào ánh đèn đỏ rực phòng cấp cứu. Cậu ngã ra dựa đầu vào tường, cố gắng hít lấy hít để nén nước mắt vào trong. JiSoo biết lúc này mình phải bình tĩnh, thật tỉnh táo để cùng ông Hong giải quyết mớ hỗn độn này.

Giây phút đó, thứ JiSoo cảm thấy không phải là sự tức giận điên cuồng với mẹ con bà Kim, mà là hối hận.

JiSoo nghĩ, cậu đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, đó là đồng ý cho bố kết hôn.

Lẽ ra cậu nên từ chối ngay từ khi có dự cảm không lành, lẽ ra cậu nên để bố thà rằng cô đơn còn hơn rước bà Kim về nhà, lẽ ra cậu nên...nhận ra điều này sớm hơn, không phải là bây giờ - khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro