Chương 15: Bố đừng lo, có Jisoo ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo cảm thấy nhức nhối trong lòng, cảm giác bồn chồn khó chịu đau đơn,  lồng ngực căng cứng, không thể thở. Gương mặt kìm nén dần mếu máo, chân mày nhíu chặt lại, miệng ngậm chặt, khó khăn kìm nén tiếng khóc bứt rứt không phát thành lời.

Phải mất một lúc, JiSoo mới bình tĩnh trở lại, cậu điều chỉnh hơi thở, lau đôi mắt đỏ hoe đang căng rát lên. JiSoo mệt nhọc nói ra từng chữ, giọng đã lạc hẳn đi:
- Chú Hwang, làm phiền chú...hãy nói cho cháu biết giờ cháu cần làm gì.

Ông Hong tỉnh lại lúc hơn 5H sáng, trời vẫn tối om, chầm chậm mở mắt ra, cố gắng tỉnh táo để nhận ra đây là đâu.

JiSoo lúc này nằm nghiêng đầu vào tủ thuốc bên cạnh chợp mắt. Ông Hong khẽ sửng sốt một hồi, đoán rằng chắc thư ký Hwang sợ ông gặp chuyện chẳng lành nên gọi JiSoo về.

JiSoo ngủ không sâu, nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy, vội bật đèn lên, chạy lại bên giường ngó nghiêng khắp người ông:
- Bố, bố tỉnh rồi ạ? Bố có khó chịu ở đâu không, ngoài chân còn đau chỗ nào không?

Nói rồi, lật đật nhấn chuông kêu bác sĩ qua kiểm tra một lượt. Bác sĩ đứng một lúc nói chuyện với cậu, bảo xương đầu gối chấn thương, dây chằng mắt cá chân bị ảnh hưởng không nhẹ, may không phải mổ. Tuy nhiên vì lớn tuổi nên có thể chậm hồi phục.

JiSoo ghi chú kỹ càng lời bác sỹ dặn, gật đầu cảm ơn rồi chạy vào xem ông Hong.

Ông Hong đã tỉnh táo hơn vài phần, gương mặt lộ rõ dấu vết mệt mỏi, nhìn người đừ hẳn ra.

JiSoo lại ngồi với bố, tay nắm chặt cổ tay ông, nhìn gương mặt tiều tụy già nua của bố, nước mắt không kìm được chảy xuống, khóe miệng run run nén nhịn tiếng khóc. Giọng cậu run rẩy trách mắng:
- Bố, sao bố không nói với con, sao bố lại giấu con, không phải đã hứa chuyện gì cũng không được giấu sao. Sao bố lại một mình chịu đựng thế.

JiSoo bỗng lớn giọng:
- Bố chịu đựng gần 20 năm nay thì thôi đi, đến bây giờ con đã lớn từng này, bố vẫn không thể để con san sẻ cùng sao? Sao bố lại ngốc thế, bố có chuyện gì, con còn một mình biết phải làm sao, con phải sống thế nào?

JiSoo không nhịn được nữa, khóc lên nức nở, nước mắt ướt đẫm cả mặt. Giọng nói run rẩy nghẹn ngào hòa lẫn trong tiếng khóc bứt rứt đau đơn, ông Hong hốt hoảng, cuống lên ôm JiSoo vào lòng, vỗ về
- JiSoo đừng khóc nữa , bố xin lỗi, sau này không giấu con nữa. Đừng khóc nữa nhé.

2 bố con ôm nhau, một người khóc, một người đỏ mắt vỗ về. Quả bom nổ chậm trong người cậu từ lúc đến bệnh viện đến giờ mới biến mất đi, nhìn thấy ông Hong khỏe mạnh tỉnh lại cậu mới tìm lại được cảm giác an toàn, xoa dịu nỗi bất an thấp thỏm mấy tiếng qua.

- Bố, không sao đâu. Vỡ nợ thì thôi, con nuôi bố, coi như nghỉ hưu sớm đi, bây giờ bố chỉ cần nằm yên dưỡng bệnh, đừng nghĩ gì nữa, nhé.
JiSoo nhìn ông Hong, nhẹ giọng dỗ dành. Cậu biết, không chỉ mỗi cậu, ông cũng có một quả bom nổ chậm trong người, hơn nữa nó đã xuất hiện tận mấy tháng, nếu không xoa dịu nhẹ nhàng lấy nó đi, ông ấy còn đau khổ day dứt hơn cả cậu.

- Bố, nghe con nói này, không phải lỗi của bố, bố đừng có tự mình suy nghĩ lại áy náy lung tung. Chỉ cần bố khỏe mạnh, những chuyện khác đều có thể giải quyết được.
JiSoo sợ bố suy nghĩ nhiều, tự trách bản thân, lại đổi giọng an ủi ông:

- Aizzz, bố xem, con ăn cơm bố nấu 19 năm lại vô ích đấy hả. Con lớn từng này rồi, có thể đi đi làm, kiếm tiền, không biết nấu cơm thì học, không biết làm việc nhà thì  tập. Bố, từ giờ để coi chăm sóc bố nhé. Bà Kim kia coi như vết nhơ đi, ai chẳng có lúc dại dột chứ, có một Hong JiSoo lại chẳng tốt hơn bà Kim lừa đảo kia à, bố đừng buồn nữa nhé.

Ông Hong mủi lòng nhìn đứa con trai trẻ con của mình vụng về an ủi, sợ mình nghĩ quẩn, sợ mình tự ôm day dứt tự làm khổ bản thân. JiSoo của ông, đúng là lớn thật rồi.

Chiều hôm đó, JiSoo gặp thư ký Hwang nhờ ông lo các thủ tục hiện tại ở công ty, liên hệ với cảnh sát để báo án bà Kim, rồi chuyển giấy tờ cần thiết lại cho cậu.

Cũng may, trước đây ông Hong đối xử với nhân viên không tệ, nên vào thời điểm công ty phá sản, nhân viên vẫn thông cảm không làm ầm ĩ lên.

Với tình hình hiện tại, trước mắt cần giải quyết tiền lương nợ cho nhân viên. JiSoo tìm đến từng nhà, cúi đầu xin lỗi và ký giấy cam kết thanh toán tiền lương còn nợ.

Ông Hong và JiSoo  vẫn còn một ít tài sản cá nhân, lúc tất toán hết để trả lương cho nhân viên chỉ còn một ít, đủ để thuê một căn phòng nhỏ tạm bợ. Nhà lớn đã bị siết nợ, cậu theo thư ký Hwang về một chuyến, thu dọn đồ đạc.

Lúc rời khỏi căn nhà, ánh mắt lưu luyến nhìn lại lần cuối nơi mình đã lớn lên. Dòng chảy ký ức hiện dần lên, JiSoo thấy ở phía xích đu đó, lúc 7 tuổi ông Hong bế cậu nói sau này JiSoo nhà chúng ta muốn làm gì cũng được, vui vẻ là được.

Cậu lại thấy, ở căn bếp ấm cúng đó, ông Hong nấu từng món yêu thích cho JiSoo, lúc nhõng nhẽo không thích ăn rau, gương mặt hiền từ lại dỗ dành bảo không muốn ăn thì thôi, để ông ăn dùm cậu.

Cậu lại thấy, trên sofa năm đó, 2 bố con hì hụi ghép hình giấy màu, làm bài tập mỹ thuật của JiSoo.

Khóe mắt dần nhòe đi, JiSoo bỗng thấy luyến tiếc, có phần không nỡ, dẫu sao là nơi đã từng sống gần 20 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro