Chương 16: Ở lại AnYang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong mấy chuyện cần thiết, JiSoo làm thủ tục xuất viện cho ông Hong, đỡ bố về "nhà mới"

Kinh tế eo hẹp, chỉ đành thuê một căn phòng cũ kỹ, khoảng chừng 60m2, 1 phòng ngủ chính và 1 phòng nhỏ nối liền với ban công. Tuy nhỏ nhưng cũng tạm gọi là đầy đủ.


SeokMin 2 ngày nay bận tham gia mấy buổi hội thảo giới thiệu và chào mừng đội tuyển, mệt bở hơi tai, toàn kết thúc công việc lúc khuya, sợ JiSoo ngủ rồi nên không gọi.

Lúc này mới rảnh rang chút, bèn gọi cậu một cuộc.

- JiSoo, anh nhớ em chết mất, khả năng phải 2 tuần nữa anh mới về nhà được, giai đoạn đầu khá bận.
- Ừm được rồi, anh chịu khó một tí, đừng xao nhãng đấy, nhớ ăn uống đầy đủ, em không thích ôm bạn trai ốm yếu.

SeokMin cười 1 cái: Đã rõ, bạn trai

Tắt điện thoại, JiSoo ngồi xuống trước cửa nhà, thừ người suy nghĩ, ông Hong vẫn đang nằm nghỉ trong phòng.

Bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể nói với SeokMin được. Anh rất thương JiSoo, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ bỏ cuộc thi, chạy về Anyang với cậu. Đây là cơ hội tốt, anh không nên bỏ lỡ. SeokMin mãi mới ôm quyết tâm nghiêm túc tham gia cuộc thi, JiSoo không muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ.

Lúc này trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt. Không thể đưa ông Hong lên Seoul đắt đỏ vừa học vừa chăm sóc, cũng không thể để ông Hong một mình ở đây. Tâm lý vẫn chưa ổn định, cậu sợ ông ấy tự trách lại nghĩ quẩn.

Với lại, JiSoo cần kiếm tiền, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu vốn là đứa trẻ núp dưới cánh tay cưng chiều của bố mà lớn, đến cơm còn không biết nấu, ra đường có thể làm gì được chứ?

JiSoo quyết định gọi 1 cuộc cho JeongHan, cậu ấy không ngần ngại chạy một chuyến về AnYang.

Hôm sau JeongHan đến nhà, sửng sốt vì căn phòng nhỏ đến đáng sợ. Nơi này thậm chí còn chẳng rộng bằng phòng ngủ của nhà JiSoo lúc trước. JeongHan bỗng thấy đau lòng, JiSoo lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, sống trong nhung lụa, ấy mà giờ lại phải chật vật thế này.

JeongHan ôm JiSoo một cái, vỗ về vai cậu:
- Không sao đâu JiSoo, có tôi ở đây, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi.

Nỗi tủi thân mấy ngày qua bỗng trào lên, Jisoo gục lên vai JeongHan, chân mày nhíu chặt lại, đôi mắt nhắm lại, từng giọt nước mắt bất lực không ngừng chảy xuống thấm ướt vai cậu.

- Bây giờ cậu định thế nào?
JeongHan nhẹ giọng hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn cậu.

- Tạm thời chắc tôi phải ở lại AnYang, xin bảo lưu học kỳ. Bố vẫn còn yếu lắm, hơn nữa để ông ấy một mình tôi sợ ông ấy tự ôm áp lực mà áy náy, nghĩ quẩn.

Dừng một chút, JiSoo lại nói tiếp:
- Tạm thời đừng nói cho SeokMin, đợi tìm thời điểm phù hợp tôi nói với anh ấy sau. Bây giờ đang lúc căng thẳng, cứ để SeokMin tập trung cho cuộc thi đã

JeongHan khẽ gật đầu, JiSoo nói tiếp:
- Tôi cần tìm việc làm, ít nhất bây giờ cần duy trì chỗ ở và ăn uống, cả tiền khám bệnh cho bố Hong nữa. Số tài sản còn lại của tôi và ông ấy sớm đã chi sạch để tất toán lương nợ cho nhân viên rồi.

JeongHan gật đầu, nhắc nhở JiSoo mấy câu, dù sao cũng là cậu ấm ăn sung mặc sướng 19 năm , sợ JiSoo bị lừa:

- Ừm trước mắt cứ vậy đã. Nhưng mà, đừng tìm công việc tay chân, cực lắm. Cậu học hành cũng không tệ, tìm việc nào dùng nhiều chất xám, lương cũng tốt hơn. Với lại, sau này dù có ra trường trễ, vẫn có một ít kinh nghiệm đi làm.

JeongHan là đang tìm đường lui cho cậu.

Với tình hình hiện tại, đừng nói học tiếp, đến tiền sinh hoạt hằng tháng cũng là một vấn đề lớn. Một sinh viên chưa từng trải đời như JiSoo, làm sao gắng gượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro