Chương 17: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo sợ bố tâm lý yếu, nghĩ không thông. Nhưng JeongHan lại sợ người nghĩ không thông là JiSoo.

Dù gì ông Hong cũng là người làm ăn, đã lăn lộn mấy chục năm, đâu dễ gục ngã như vậy.

JiSoo thì không vậy, cậu vốn chưa gặp cú sốc nào trong đời, hồn nhiên vô tư, bên cạnh có bạn trai cưng chiều, chưa từng chịu khổ. JeongHan sợ JiSoo sớm gục ngã.

JiSoo bỗng thều thào lên tiếng:
- JeongHan này, tôi phát hiện...bố đã bảo bọc tôi quá tốt, thế nên khi gặp chuyện, tôi không biết phải làm gì cả. Ông ấy cưng chiều che chắn cho tôi cả một đời, thế mà khi ông ấy gục ngã, tôi lại không thể cho ông ấy một bờ vai vững chắc để dựa vào.

Cảm xúc của JiSoo bắt đầu đi xuống, cậu nghẹn ngào, mếu máo dần:
- Không có ông Hong, hình như...tôi chẳng làm được gì cả.

JeongHan đau lòng kéo JiSoo xuống vai mình, đôi tay vỗ về, xoa dịu cay đắng thống khổ đang rú gào trong cậu.

JeongHan trở lại Seoul vào 3 ngày sau, cậu ghé nhà JiSoo đón Geok về chăm sóc một thời gian.

JiSoo nghe lời JeongHan, không tìm mấy công việc bưng bê, thực tế lại không kiếm được bao nhiêu. Cậu tìm được một công việc part-time của một văn phòng luật tư nhân, dịch thuật văn bản luật và giấy tờ liên quan về thủ tục, visa nhập cư.

Còn một ít thời gian buổi tối, JiSoo tham gia một team truyền thông, chuyên chạy event cho các sự kiện của nhãn hàng, công việc này có thể đăng ký theo giờ, ít nhiều cậu có thể linh hoạt thời gian để chăm sóc ông Hong.

Hong Ji Ang nhìn đứa con ngày một trưởng thành của mình, JiSoo học nấu cơm, dù bữa ăn lúc mặn lúc nhạt, vẫn khích lệ cười một cái cho cậu đỡ buồn. Có những ngày nấu cơm quên bật nút, 2 bố con lại nhìn nhau cười.

JiSoo quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, khuya lại bóp chân cho ông Hong, chăm ông uống thuốc, sợ ông buồn lại mua sách về đọc cho bố nghe.

Ông Hong đau lòng JiSoo, nhìn cậu từ đứa nhỏ vô tư hồn nhiên, giờ lại ôm muôn vàn nỗi lo, chạy tới chạy lui tất bật, có hôm đi làm đến khuya, sáng hôm sau đi sớm, tỉnh dậy đã thấy một bàn đồ ăn và thuốc được chia sẵn.

Thỉnh thoảng JeongHan sẽ về Anyang, qua chơi với ông Hong mấy lúc JiSoo đi làm. Hong Ji Ang dưới sự chăm sóc của JiSoo dần khỏe lại, tâm trạng cũng khuây khỏa hơn, nhưng chân vẫn còn khập khiễng chưa đi đứng nhanh nhẹn được.

SeokMin trong đội tuyển ngày đêm căng não ôn luyện, tối đến chỉ còn chút thời gian nhắn tin cho Jisoo than vãn  bảo nhớ cậu. Vốn dĩ định 2 tuần đầu có thể về vào cuối tuần để thăm cậu, nhưng đợt vừa rồi giáo sư mở một cuộc thi thử test năng lực, nên anh đành ở lại trường ôn tập.

Một tuần chỉ 2 cuộc gọi Facetime khiến SeokMin nhớ JiSoo chết mất, lần nào cũng nhõng nhẽo than vãn cuộc sống ôn luyện khắc khổ. JiSoo an ủi dỗ dành anh bảo nhớ mang cúp về tặng cậu. Nghe bạn trai bảo vậy, SeokMin mới lấy lại động lực học hành.

Cũng đã được 1 tháng từ khi JiSoo về AnYang, cũng may bây giờ mọi chuyện dần ổn hơn.
Thời gian rảnh của JiSoo ngày một ít đi, khiến các cuộc gọi cho SeokMin thưa dần, đến tin nhắn cũng cuối ngày cậu mới có thời gian trả lời.

Trong vòng một tháng, JiSoo sụt đi mấy kg, đôi mắt không che dấu được quầng thâm, gương mặt hốc hác thấy rõ. Mấy lần gọi video cho SeokMin toàn phải dùng hiệu ứng, nói dối rằng dạo này mụn không muốn để anh thấy, SeokMin tưởng JiSoo sợ xấu, dịu dàng trêu câu:
- Anh thích em từ lúc còn chưa dậy thì, em lo gì chứ, có là ông kẹ anh cũng yêu.

SeokMin vốn dĩ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe anh luyên thuyên về 1 ngày, hoặc nhìn thấy anh cười ngả ngớn nhìn cậu, mệt mỏi của JiSoo cũng đã vơi đi phân nửa.

Cúp máy, nằm vật xuống ghế sofa, cậu nghiêm túc suy nghĩ, nếu cứ kéo dài như này cũng không ổn. Bây giờ cậu bận đến mức không có thời gian yêu đương, 2 người giờ đã ở 2 thành phố, trong thời gian ngắn JiSoo không thể về lại Seoul, cậu đã bảo lưu 2 học kỳ tới.

Không thể để SeokMin bơ vơ trong mối quan hệ này, anh sẽ kết thúc cuộc thi trong hơn 2 tháng nữa, trước sau gì cũng biết chuyện.

Nhưng biết rồi thì sao đây, với tính cách của SeokMin, JiSoo đoán anh sẽ về đây với cậu, chẳng màng gì Seoul nữa. Nhưng JiSoo không thể để điều đó xảy ra. Như thế thật bất công với SeokMin

Những cuộc điện thoại thưa dần, đến SeokMin cũng bắt đầu nhận ra điều không ổn, JiSoo qua loa nói rằng dạo này phải đi thực tế mấy phiên tòa để làm báo cáo nên bận. Anh thăm dò hỏi JeongHan và một vài người bạn của cậu, đúng thật như vậy.

SeokMin trấn an bản thân có lẽ JiSoo bận thận, cũng không nghi ngờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro