Chương 18: Ra quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng JiSoo thật sự không ổn, cậu mệt mỏi với guồng quay công việc, đến thở cũng thấy không đủ thời gian nữa, hoàn toàn không có khoảng trống để yêu đương. Việc hẹn hò bây giờ mà nói, với JiSoo là điều xa xỉ.

SeokMin đã sắp về lại Gyeonggi, cậu nghĩ, có lẽ phải thực sự kết thúc sớm thôi, trước khi mọi chuyện quá muộn, vô tình làm tổn thương SeokMin. Đến thời gian còn không có, cậu yêu đương với SeokMin bằng cách nào được, cậu không nỡ để anh đơn phương chăm lo cho mình, bản thân lại không có thời gian dành cho anh.

Vắt tay lên trán che mắt, một dòng nước mắt chảy ra, bờ môi run bần bật, JiSoo lôi điện thoại ra, nhắn cho JeongHan một tin:
- JeongHan, giúp tôi một chuyện

Trời đã vào hè, tháng 6 trời nóng bức. Nhà JiSoo nằm trên tầng cao, ánh nắng chiếu thẳng vào nhà, hầm hầm, nóng nực không thể tả. Ban ngày JiSoo đi làm, ông Hong vì thương cậu làm việc vất vả nên không dám bật máy lạnh tốn điện. Lúc JiSoo biết, quở giọng trách ông:
-Bố có tắt điều hòa cũng không tiết kiệm được mấy đồng đâu. Còn để con thấy bố làm điều vô ích nữa thì con giận thật đấy. 39 độ, con còn chịu không nổi, bố có ấm đầu không chứ.

Ông Hong nhìn dáng vẻ chống nạnh vừa lau tủ lạnh, mắng yêu ông mà phì cười. Con trai nhỏ đáng thương của ông, đặt ông lên đầu mà cưng chiều, lo lắng.


Gần đến ngày thi nhưng SeokMin không thể yên lòng nổi. Mấy tuần nay, anh thậm chí chỉ nói chuyện được với JiSoo vài câu. Tâm trạng bất an, SeokMin cảm thấy JiSoo đang giấu mình chuyện gì đó. Đỉnh điểm là hôm nay anh gọi đến, JiSoo bắt máy nói được 2 câu lại bảo bận, vội cúp đi mất. Nhưng khi hỏi bạn học của cậu, người ta nói chuyến thực tế tòa án sớm kết thúc rồi, hơn nữa đã thi học kỳ xong, thời gian này gần như không có lịch học.

Lướt trang cá nhân của JiSoo, anh không thấy cậu đăng gì, nhưng bạn học vô tình có trang cá nhân của JiSoo lại xem được một loạt bài đăng ăn uống, vui chơi của cậu. Điều làm anh bức bối, khó chịu là bên cạnh JiSoo còn xuất hiện 1 tên con trai lạ mặt.

Tại sao phải chặn không cho anh xem? JiSoo rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Anh bỗng lo lắng khoảng cách yêu xa, có khi nào JiSoo cảm thấy cô đơn nên muốn từ bỏ?
Nỗi bất an khiến anh không thể tập trung.

Trước lúc bước vào hội đồng thi, giáo sư đã chỉnh đốn anh một trận, đã đi đến bước này, không thể gục ngã. SeokMin dội một ca nước lên mặt, hi vọng có thể làm anh tỉnh táo lại.

Lúc này JiSoo đang trốn trong nhà vệ sinh của nơi làm việc, theo dõi SeokMin qua phát trực tiếp của trường học. Anh bước lên bục, dáng vẻ điển trai lưu loát trình bày bài thuyết trình. JiSoo nhìn anh đầy tự hào, SeokMin của cậu, làm được rồi.

Đội của SeokMin chiến thắng, nhà đầu tư đại diện ở tập đoàn vô cùng hài lòng với SeokMin, cảm thấy đây là một nhân tài hiếm thấy.

Khoảnh khắc cầm chiếc cúp chiến thắng trên bục, SeokMin cười rạng rỡ, JiSoo nhìn đến không rời mắt, cậu lặng lẽ chụp lại màn hình, rồi tắt điện thoại

Thời khắc ấy cũng đến rồi, đến lúc phải nói lời từ biệt với SeokMin. Cậu tạo hiện trường giả, để anh nghi ngờ, bất an, sau đó sẽ nói lời chia tay.

JiSoo biết SeokMin rất nhanh nhạy, anh có thể đoán ra chỉ bằng vẻ mặt của cậu. Vì vậy JiSoo đành nhờ JeongHan giúp mình tạo hiện trường giả, để anh thấy rằng cậu đang dần thờ ơ với tình yêu của chính họ. Khoảng cách chia cắt đôi bên.

Quãng thời gian qua chống chọi với áp lực, sự mệt mỏi đã sớm lấy đi nhiệt huyết và ý chí của cậu dành cho tình yêu với SeokMin. Nếu đã không thể cho anh một khoảng thời gian trọn vẹn hạnh phúc, chi bằng kết thúc sớm. Đến cậu cũng không biết mình sẽ kéo dài tình trạng này trong bao lâu nữa. Một năm, 2 năm, hay thậm chí là 5 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro