Chương 19: Bất lực chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin gọi cho cậu, JiSoo bắt máy, điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng vui vẻ hết mức:
- JiSoo à, anh làm được rồi
- Ừm , bạn trai em làm tốt lắm. Em đang đứng trước trường anh này, mau ra đây đi, em chờ anh.

SeokMin mặc kệ cả đội đang hò hét, chạy một mạch ra cổng trường, anh ôm nỗi vui sướng, lòng hạnh phúc mong chờ gặp lại JiSoo sau gần 3 tháng nhung nhớ.

JiSoo đứng đó vẫy tay mỉm cười với anh, cậu dang 2 tay đón anh. SeokMin chạy tới ôm cậu xoay một vòng. Anh thực sự rất nhớ JiSoo, vội hôn lên môi cậu một nụ hôn dài, nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung của mấy tháng qua, JiSoo vòng tay lên cổ đáp lại.

Lúc 2 người dứt ra, JiSoo hướng đôi mắt dịu dàng nhìn anh. Cậu muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, mắt anh, mũi anh, môi anh, từng chi tiết, cậu đều muốn nhớ hết. Cố gắng kìm nén nỗi thống khổ giằng xé trong lòng, trưng một nụ cười thật tươi với anh.

- SeokMin, em có chuyện muốn nói.

Nhưng không để cậu nói, anh vội hôn lên môi cậu thêm 1 cái, tủm tỉm cười, tay sờ vào túi quần lấy chiếc huy chương cá nhân ra. Anh đặt vào tay cậu, ánh mắt thâm tình:
- JiSoo, anh thực hiện lời hứa với em, mang cúp trở về cho em.

Bỗng SeokMin bỗng quỳ gối xuống, từ túi quần lấy ra một chiếc nhẫn:
- JiSoo, kết hôn với anh nhé.

JiSoo sững sờ, không ngờ tới anh lại cầu hôn vào thời điểm này. JiSoo quay mặt đi, để anh không thấy dáng vẻ kìm nén khó khăn của cậu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Hít một hơi thật sâu, JiSoo đi đến đặt lại chiếc huy chương vào bàn tay đang cầm nhẫn của SeokMin,  gấp lòng bàn tay anh lại, kéo anh đứng dậy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt anh tắt dần. Cậu khó khăn thốt ra từng chữ:
- Xin lỗi, SeokMin, em không thể

SeokMin run rẩy hướng đôi mắt lạnh băng ẩn chứa sự tức giận kìm nén:
- Tại sao?
- SeokMin, chúng ta chia tay nhé. Thời gian qua xa cách, tình cảm của em đã chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.
JiSoo bình thản nhìn anh, dửng dưng đáp như không chuyện ra xảy ra, giọng đều đều như đang nói chuyện với một người bạn bình thường.

- Ý em là gì? Yêu xa làm em mệt mỏi đến vậy à?
SeokMin gằn giọng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn JiSoo.

Cậu bấm ngón tay đau đớn, cố gắng bình thản nhất có thể. Không ai biết, lồng ngực cậu đang từng lúc nghẹt thở, đau đớn.

- Ừm, không có anh bên cạnh em cô đơn. Thế nên bẵng đi một thời gian, em chợt cảm thấy tình cảm đã nhạt đi rồi. Sau đó em nhận ra có thể mình không yêu nhiều đến vậy.

Xin lỗi SeokMin.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo không gợn sóng. SeokMin nhìn biểu cảm không có vẻ gì là giả vờ của cậu, không thể tin nổi, lồng ngực đau đớn.

SeokMin khóc, đôi mắt đỏ hoe không giấu được sự thất vọng và thống khổ.

JiSoo không thể nhìn nổi nữa, cậu quay đi, bước thật nhanh, lúc ngồi lên xe taxi ra sân bay, JiSoo thực sự gục ngã.

Sự gắng gượng cuối cùng đã dùng hết rồi, nó vắt kiệt tinh thần cậu.

Đeo kính mắt lên, JiSoo trùm mũ áo, dựa vào cửa xe, vai run lên từng đợt, nghẹn ngào đến đau lòng.

Về đến nhà đã là 11H đêm, Geok chạy ra đón cậu.
JeongHan đã giúp cậu dọn đồ ở nhà Gyeonggi và đón Geok về đây. JiSoo để lại cho SeokMin một tin nhắn, xin anh hãy để cậu mang Geok đi, coi như là kỷ niệm cuối cùng của hai người.

Ít ra nhìn thấy Geok, JiSoo bớt nhớ anh hơn. Ôm Geok vào lòng, tựa lên bộ lông mềm mại của nó, JiSoo nằm vật ra sàn nhà bật khóc.

Ông Hong khập khiễng bước ra, đôi mắt ông đỏ hoe ôm JiSoo vào, giọng dịu dàng vỗ về:
- Không sao đâu JiSoo à, còn có bố đây, khóc thật to lên, bao nhiêu tủi thân, uất ức cứ xả lên người bố đây này.

JiSoo khóc òa lên, đôi mắt nhắm chặt, đầu dúi vào vai ông Hong, nghẹn ngào nức nở:
- Bố ơi, con không còn SeokMin nữa, bố ơi, con khó chịu quá. Con không thể thở nổi, con đã làm tổn thương SeokMin con yêu nhất rồi, phải làm sao đây bố ơi.

Ông Hong đau lòng vỗ lưng đứa con đáng thương của mình, luôn miệng nói "Bố ở đây", muốn để cậu cảm thấy an tâm, từ từ làm lắng dịu cơn sóng ngầm đang trào trong cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro