Chương 20: Về AnYang tìm JiSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin về đến nhà, không một bóng người, thẫn thờ đi đến ghế sofa nằm xuống.

Nỗi bất an của anh là thật, thời gian yêu xa làm JiSoo mệt mỏi, cậu không có bạn trai kế bên, cô đơn, buồn bã.

- Anh đã cố gắng để lấy nó về tặng em, vậy mà em lại tàn nhẫn tặng anh một cú tát.

SeokMin thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đau đớn nhớ lại lời từ chối thản nhiên của JiSoo.

Anh không dám tin lời nói đó lại xuất hiện từ miệng cậu. Rõ ràng chính JiSoo là người cổ vũ anh đi thi, trước khi đi vẫn còn mặn nồng, sao chỉ qua 3 tháng, hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy.

Bỗng dưng anh cảm thấy chướng mắt chiếc huy chương trong túi mình, cả cuộc thi đáng ghét đó nữa. Nếu biết trước thế này, anh sẽ không tham gia. À không anh hẳn nên học chung trường với JiSoo luôn mới phải.


SeokMin một thân đầy rượu, say mèm mở điện thoại tìm kiếm số cậu, nhưng không tìm thấy, anh gửi vô vàn tin nhắn, voice vào khung chat  giờ chỉ hiện mấy dấu chấm đỏ thông báo đối phương đã chặn liên lạc

Nằm xuống giường, SeokMin dụi mặt vào gối, nằm nghiêng một bên co người lại, nước mắt chảy ra thấm ướt một mảng gối.

JiSoo, sao em lại tàn nhẫn thế, anh nhớ em quá.

JiSoo vẫn tiếp tục đi làm, chân ông Hong cũng đã khỏe hơn, có thể đi lên xuống cầu thang, thỉnh thoảng còn đi chợ, nấu cơm giúp cậu.

Mấy lúc đó, JiSoo lại nhăn nhó:
- Ông Hong ơi, con đã dặn bố bao nhiêu lần rồi , trước khi chân bố chạy bộ được và lấy được giấy chẩn đoán khỏe mạnh của bác sĩ, bố làm ơn đừng đi lung tung nữa mà. Mỗi lần nghe hàng xóm bảo bố xuống lầu, tim con lại nhảy giật mấy phát.

Căn phòng cũ kỹ, chật chội, nhưng không ngừng vang lên tiếng cười đùa của 2 cha con

Nhưng ông Hong biết, JiSoo chưa thể nguôi ngoai quên đi SeokMin, ông tự trách bản thân không thể làm gì cho cậu. Đau lòng nhìn cậu gắng gượng cười đùa, chăm sóc mình, nhưng ruột gan sớm đã bị ăn mòn từ lâu, nuốt hết đau buồn, mệt mỏi vào trong, tự mình chịu đựng.


SeokMin trải qua cú sốc lớn, xin giáo sư nghỉ một thời gian với lý do nghỉ dưỡng sau cuộc thi để lấy lại sức.

Anh đi du lịch 1 mình, đi leo núi, chơi bungee, tàu lượn.

SeokMin nghe nói thử các trò chơi cảm giác mạnh có thể thay đổi tâm trạng. Khoảnh khắc đứng từ trên cao nhìn xuống, thứ anh nghĩ trong đầu là JiSoo

Liệu nhảy xuống 1 cái có nhảy luôn được hình ảnh JiSoo trong đầu mình không nhỉ?

Nhưng vẫn chẳng khá hơn là mấy. Không có JiSoo, SeokMin cảm thấy làm gì cũng vô vị, không có cảm giác.


Lúc leo núi trở về khách sạn, SeokMin chợt đụng phải Kyung Bin, là bạn học của JiSoo mà mà anh đã hỏi thăm lần đó.

Thực ra cậu bạn này khá thân với JiSoo, lúc bảo lưu học kỳ, JiSoo đã đến nhờ cậu đối phó với SeokMin một thời gian. Cậu bạn không biết chuyện gì nhưng nhìn JiSoo khổ sở nhờ vả cũng đồng ý.

Hai người gật đầu một cái rồi lướt đi. Chợt SeokMin kêu cậu lại, nhịn không được hỏi:
- Ừm, tôi muốn hỏi, JiSoo dạo này...vẫn ổn chứ?

Kyung Bin khẽ sửng sốt, qua lâu vậy rồi, không lẽ SeokMin còn chưa biết. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh cậu bỗng cảm thấy hơi có lỗi, ngập ngừng:
- À anh Lee này, tôi xin lỗi phải nói ra điều này, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa biết chuyện của JiSoo sao?
Lồng ngực SeokMin chợt đập mạnh một cái, anh vội hỏi lại:
- Ý cậu là sao cơ?
- JiSoo đã nghỉ từ tháng 3 rồi. Cậu ấy bảo lưu 2 học kỳ, nói là có vấn đề cá nhân không thể đi học.

SeokMin đặt chuyến bay sớm nhất đến AnYang, lồng ngực không khỏi phập phồng, tức giận không thôi.

Hong JiSoo, đồ đần này, sao giám dấu anh chuyện lớn như thế

- Yoon JeongHan, cậu tốt nhất nói rõ ràng cho tôi chuyện gì đã xảy ra. 1 tiếng nữa tôi đến AnYang rồi.
SeokMin gọi điện cho JeongHan, không kìm nén được sự tức giận, gằn từng chữ qua điện thoại.

JeongHan lúc này đang ở nhà JiSoo, hôm nay JiSoo có lịch làm buổi sáng, nhờ cậu qua trông chừng ông Hong, mấy ngày trước vì không nghe lời JiSoo đi lại nhiều nên chân ông lại tái phát, đau nhức.

Biết tên kia đã nghe ngóng được chuyện ở đâu đó, bèn hỏi ý ông Hong, sau đó thở dài nhắn một địa chỉ cho SeokMin, bảo anh đến đây nói chuyện.

Hơn 1 tiếng sau, SeokMin tìm đến địa chỉ JeongHan đưa. Miệng đang lầm bầm mắng JeongHan có đưa nhầm không, nơi lụp xụp quái quỷ gì thế này.

JeongHan mở cửa bảo SeokMin vào đi. Anh sững sờ nhìn ông Hong ngồi trên ghế sofa. Chỉ mới qua mấy tháng, SeokMin chợt thấy ông Hong dường như già đi mấy tuổi, gương mặt lộ vài nét tiều tụy, khắc khổ, và cả đôi chân không được khỏe kia nữa.

SeokMin bỗng thở dồn dập, lồng ngực trướng căng lên, bất an lo lắng, rốt cuộc mấy tháng qua JiSoo đã sống khổ sở thế nào vậy?

- SeokMin à, qua đây ngồi đi
Ông Hong nhẹ giọng kêu SeokMin qua.

- Tại sao, không ai nói cho cháu biết?
SeokMin đau khổ hỏi, đôi mắt nhuốm một tầng đau đớn, đỏ hoe hằn những tia máu.

- SeokMin à, đừng giận JiSoo là tại bác. JiSoo mấy tháng nay sống cũng không tốt chút nào cả. Thật ra bác nhìn ra JiSoo yêu cháu thế nào, gắng gượng giả vờ cười đùa cũng chỉ vì bất đắc dĩ. JiSoo là sợ bất công với cháu, cuộc sống của JiSoo hiện giờ, đến thời gian ngủ còn không có, làm sao yêu đương.

Ông Hong thều thào nói với SeokMin, ông thương đứa con trai tội nghiệp của mình, cũng thương SeokMin nặng lòng, chỉ nói vài câu, chuyện còn lại để hai người tự giải quyết khúc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro