Chương 21: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JiSoo nhận một công việc chạy event cho triển lãm giới thiệu dòng xe mới của chương trình mở bán của hãng xe.

Đáng lẽ công việc đã xong từ 4H chiều, thế nhưng hôm nay Eun Jae cùng team có lịch kiểm tra, nhờ JiSoo làm thay nhiệm vụ phát tờ rơi quảng bá ở trước showroom

Mặc bộ đồ con mascot nặng nề, JiSoo trên tay cầm cộc brochure phát cho khách hàng vào thăm.

Chợt JiSoo khựng lại, thấy bóng dáng quen thuộc, là SeokMin, anh đi cùng một cô gái. JiSoo cứ thế sững người ra,  nhìn dáng vẻ tươi cười của SeokMin thân mật cùng cô gái nọ bước chân vào showroom.

Không phải anh đanh ở Seoul sao? Là bạn gái, hay người quen?

Cô ấy bỗng nhìn qua cậu, tò mò bước đến hỏi là quảng cáo gì thế. JiSoo không dám lên tiếng, sợ SeokMin nhận ra mình, vội vã dúi vào tay cô ấy 2 tờ brochure rồi cúi đầu chạy mất.

Lúc kết thúc ca, JiSoo vẫn còn mặt bộ đồ nhân vật, tay gỡ đầu con thú bông ra, ngồi xuống bên hông cửa sau thở hồng hộc.

Cậu ngồi thẫn thờ hết hơn nửa tiếng, trong đầu vẫn chạy qua hình ảnh SeokMin cười nói với cô gái xinh đẹp vừa nãy.

Từ lúc chia tay đến giờ đã 3 tháng, JiSoo nhớ anh lắm. Chỉ cần chạm đến, nỗi nhớ ấy lại như con thú kêu gào, gầm rú bóc tách trái tim cậu rỉ máu.

Tự hỏi SeokMin sống có tốt không, đang làm gì, có nhớ cậu không.

Nhưng mà, là cậu tàn nhẫn đá SeokMin. Vì vậy, bây giờ không có lý do gì để JiSoo vô lý nổi giận cả.

Tự thôi miên bằng hàng ngàn lý do SeokMin đang sống rất tốt, sau cuộc thi tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn, do cậu tự vẽ ra.

JiSoo bỗng cười phá lên thật to, cố tưởng tượng lấy một điều gì đó vui vẻ để không phải khóc, người qua đường đi ngang cũng phải dừng lại nhìn cậu một cái bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng mà lòng đau đớn không tự chủ được, nước mắt vẫn rơi ra, JiSoo ngồi xuống trùm đầu gấu lên, gục mặt khóc nấc, bả vai run lên từng đợt. Cậu nghĩ không ai thấy mặt mình, thế nên ngồi khóc thật to, ít ra lòng cậu cũng dễ chịu hơn chút. Khóc vì nỗi day dứt với SeokMin, cả nỗi nhớ thương anh lại nhói lên liên hồi.

Chỉ là JiSoo không hay biết, SeokMin đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Anh mở đầu gấu của cậu ra, JiSoo giật mình lau nước mắt vội ngước lên nhìn. Nhưng vì nhắm mắt khóc quá lâu, phải mất một thời gian JiSoo mới nhìn rõ gương mặt đang đứng trước mặt mình.

Cậu hoảng hốt quay mặt đi, cố với cái tay to uỳnh của con thú bông chạm lên mặt nhưng không thể lau được.

SeokMin không nói gì, kéo cậu dậy, gỡ khóa kéo, cởi bộ đồ nặng nề ra cho cậu, rồi kéo JiSoo ngồi xuống, tay rút tờ khăn giấy dịu dàng lau nước mắt.

JiSoo ngước đôi mắt sưng húp nhìn cử chỉ ôn nhu, dịu dàng của SeokMin, nước mắt không tự chủ được, càng lau lại càng chảy.

SeokMin đau lòng thở dài ôm JiSoo vào lòng , một tay ôm chặt đỉnh đầu, một tay ôm lấy lưng cậu vào lòng, cất giọng mềm oặt như nước:
- Rõ ràng là không thể rời xa anh, em còn mạnh miệng đẩy anh đi làm gì. Không mệt à, làm anh  đau lòng chết đi được

Lại nói tiếp:
- Sao lại giấu anh, anh là gì của em thế. Có phải em chưa từng đặt anh vào tim mà yêu không?

Không, không phải thế, JiSoo yêu anh, nên mới không nỡ nói cho anh, sợ tổn thương SeokMin

Vỗ về lưng cậu mấy cái, SeokMin cọ cọ cằm mình lên mái tóc cậu:
- JiSoo, chỉ cần nói với anh, anh sẽ cùng em vượt qua, dù trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ cho em, không để em chịu khổ. Em một mình chịu đựng như thế, có biết anh đau lòng lắm không hả. Đồ đần này, chuyện nghiêm trọng như thế lại giấu anh. Thi thố thì có gì chứ, em quan trọng hơn.

Moi được địa chỉ chỗ làm của JiSoo từ miệng JeongHan, SeokMin cố tình đi cùng em họ đến showroom để tìm cậu. Muốn cậu lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt mình, có như vậy SeokMin mới nắm được cái "dằm" to lớn của cậu mà dứt ra

JiSoo chia tay với anh được 3 tháng nhưng chuyện đã xảy ra hơn 6 tháng, tức là đã giấu nhẹm đi từ lúc anh vừa vào đội tuyển, một mình chịu khổ, gắng gượng. Nghĩ đến đây, tim SeokMin không khỏi nhói lên một trận đau đớn.

Thà rằng để anh thay cậu chịu khổ, cực nhọc. Bạn trai nhỏ anh nâng niu trên tay sợ đau, vậy mà phải lăn lộn khổ sở một mình tận mấy tháng. Khoé mắt SeokMin đỏ dần.

Ôm JiSoo một lúc lâu, SeokMin bất đắc dĩ thở dài:
- Nếu anh thực sự đi cùng bạn gái mới đến, em còn khóc cỡ nào nữa đây. Chuyện to thế còn dám giấu anh, em nghĩ làm thế là hiểu chuyện, tốt đẹp lắm phải không?

JiSoo vốn đang tủi thân lại nghe SeokMin trách, nước mắt chỉ chờ thế chực trào ra, cậu vội đẩy anh, ngồi thẳng dậy, ương ngạnh, hậm hực nhả một câu:
- Anh về đi, mặc kệ em. Coi như chưa biết gì đi

SeokMin tức giận, nhất thời không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro