Chương 30: Ngọt ngào cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo tỉnh dậy lúc 10H, đánh răng rửa mặt rồi lò mò xuống phòng khách, miệng lèm bèm trách móc SeokMin:
- Mấy vết này không hết ngay được đâu, anh không kìm chế được à, em lại phải mặc áo cao c....

Nhìn thấy 2 vị đang ngồi dưới nhà, JiSoo cứng đơ cả người, mạch não dừng hoạt động tạm thời. Vì ở nhà chỉ có 2 người nên có thèm mặc áo che cổ đâu. JiSoo xấu hổ chạy lại lên phòng, tìm bộ đồ kín cổng cao tường, rồi lại rón rén đi xuống, cười méo xệch:
- Bố, mẹ đến lúc nào thế ạ?

Bà Jung biết cậu xấu hổ, bèn lảng sang chuyện khác:
- Ôi JiSoo không ngủ nữa à, dạo này đi làm có mệt không con, SeokMin chăm kiểu gì vậy, ốm trơ xương rồi này.
- "..."
SeokMin đứng trong phòng bếp cảm nhận sự thiên vị sâu sắc, anh chạy đông chạy tây tất bật cho năm cuối sụt đến cả 2kg cũng chẳng thấy mẹ để ý.

Còn JiSoo được cưng chiều, bồi bổ bằng tình yêu nồng nhiệt từ bạn trai, tròn trịa rõ lên, bà Jung nhìn kiểu gì lại ra ốm trơ xương thế?

Bà Jung với ông hong không ở lại lâu, biết cuối tuần 2 đứa được nghỉ mới tranh thủ lên Seoul thăm một chút. Lúc ra về còn ghé tai SeokMin nhắc nhở:
- Con kìm chế vừa vừa thôi, JiSoo sức yếu không chịu nổi đâu, ông Hong mà biết băm vằm con ra đấy.
- "..." Anh quên mất còn có ông Hong ở đây, nếu nhìn thấy người JiSoo chi chít thâm tím, khéo vặn đầu anh mất.

Hôm nay rảnh rỗi, JiSoo và SeokMin tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lúc vào phòng ngủ, chợt cậu thấy rơi ra một chiếc hộp gỗ. Để trong góc kín thế này không biết là vật bí mật gì của SeokMin

Không chịu được tò mò, Jisoo mở ra, thứ trong hộp khiến cậu sửng sốt một hồi, là chiếc huy chương anh cầu hôn cậu.

JiSoo bỗng áy náy, nhớ lại vẻ mặt bàng hoàng đau đớn của SeokMin lúc đó, chắc là không muốn nhìn thấy chiếc huy chương, lại nhớ đến hình ảnh JiSoo bội bạc.

SeokMin vào phòng ngủ, thấy JiSoo cầm huy chương trên tay. Cậu nhất thời lúng túng, không biết phải nói gì, suy cho cùng, nhắc lại chuyện ấy vẫn không thôi cảm thấy có lỗi.

- Ờm, sao anh lại cất nó ở đây vậy, bụi hết rồi này
- Bóng ma tâm lý
- "..."
- Thì có người cổ vũ anh lấy huy chương, đến lúc cầm huy chương cầu hôn người ta lại từ chối.
- "..."

JiSoo càng áy náy hơn, nhảy lên ôm anh:
- Em hối hận lắm, thật đấy. Bây giờ anh tặng lại nó cho em đi.
SeokMin bật cười, hôn một cái lên má cậu:
- Anh trêu em thôi, lại nghĩ vớ vẩn gì đấy

Mặc dù không nghĩ nhiều nữa, nhưng JiSoo đã lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Cậu muốn cho SeokMin hạnh phúc thực sự.

SeokMin đi làm trước JiSoo một năm, vẫn là tập đoàn J mà anh từng thực tập sau cuộc thi. Đơn giản vì đãi ngộ không tệ, môi trường cũng tốt nên SeokMin không có ý định chuyển việc. Hơn nữa trụ sở chỉ cách nhà 20 phút đi xe, có thể thuận tiện về nấu cơm cho JiSoo.

Hôm nay là ngày JiSoo tốt nghiệp, bố mẹ Lee và ông Hong cũng đến, mặt mày vui mừng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

SeokMin đến sảnh đại học vào lúc 9H, vừa kịp lúc JiSoo làm lễ nhận bằng. Anh cầm bó hoa đi đến, cười rạng rỡ đến ôm cậu xoay một vòng:
- Chúc mừng tốt nghiệp, JiSoo của anh.

JiSoo nhón chân lên hôn phớt lên môi SeokMin, thầm thì bên tai anh:
- SeokMin, anh chính là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất của em. Hôm nay em cũng có bất ngờ cho anh.

Chợt cậu buông anh ra, dưới ánh mắt tò mò của SeokMin, một chân khuỵu xuống rút ra hộp nhẫn lộ 1 cặp nhẫn đôi, là cùng loại với chiếc nhẫn anh từng cầu hôn JiSoo sau cuộc thi năm ấy.

JiSoo cố tình thiết kế một chiếc nhẫn cặp với nó, cầu hôn anh, trong ngày vui nhất của cậu, dưới sự chứng kiến của bố mẹ và bạn học, cũng là minh chứng cho hành trình yêu nhau 5 năm của 2 người.

- SeokMin, chúng ta kết hôn nhé, em muốn trở thành người nhà của anh.

SeokMin sững sờ, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Anh chưa kịp nghĩ tới JiSoo sẽ cầu hôn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, tâm trạng như leo lên 9 tầng mây, cùng đó là nỗi xúc động không tên. SeokMin đã chờ ngày này suốt 3 năm.

Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt rơi thấm đẫm cần cổ JiSoo, nghẹn ngào không thành tiếng:
- JiSoo, anh đã chờ ngày này rất lâu. Anh yêu em nhiều lắm, JiSoo à. Cảm ơn em, vợ của anh, gia đình của anh.

Trong ánh nắng ấm dịu ngọt của cuối mùa thu, 2 trái tim hòa vào làm một, nụ hôn kéo dài như tình yêu trường tồn, vĩnh viễn không chia ly.

Có một JiSoo vụng về từng bước vun đắp tình yêu cho mối quan hệ ngọt ngào.
Có một SeokMin mãnh liệt đốt cháy tình yêu rực lửa đó.

Từ nay về sau, chúng ta, 2 con người, một mái nhà, chỉ cần có em, cuộc đời viên mãn.

With you♥️
END

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến cuối truyện.
Là bộ học đường đầu tay, có nhiều chi tiết mình vẫn chưa hoàn thiện, cảm xúc câu chữ cũng lúc lên lúc xuống. May sao vẫn cố gắng hoàn thành, mình vẫn mong có thể đọc được một vài nhận xét về truyện, khen chê cũng được, mình không ngại để cải thiện tốt hơn. 🥹

Sắp tới mình có một bộ truyện hiện đại CHEOLHAN, hứa hẹn sẽ lên sóng sớm trong tháng tới. Hy vọng được đón nhận nồng nhiệt ♥️

Thanks all♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro