Chương 29: Phụ huynh ghé cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn một lúc, 2 người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng điện thoại SeokMin có tin nhắn, anh nằm bên trái, bảo cậu tiện tay xem dùm.

Mở tin nhắn ra chỉ thấy thông báo quảng cáo, JiSoo chợt bị thu hút bởi hàng tin nhắn gần đây với In Hyeon. Lòng cậu bộp một cái, sao SeokMin lại liên lạc với tình địch không đội trời chung thế này.

Tò mò bấm vào, nội dung tin nhắn khiến Jisoo câm nín.

[SeokMin]: Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
............
[ISeokMin]: Còn tìm JiSoo gây sự, tôi sẽ phát trực tiếp 104 tệp này.

"..."
SeokMin gửi 1 đống hình ảnh say xỉn tối đó của In Hyeon, xấu không thể tả, hoàn toàn sụp đổ hình tượng baby girl.

JiSoo thầm khen ngợi nước đi của SeokMin, chí mạng thật!

Hèn gì, cả tháng nay, In Hyeon gặp cậu toàn giả mù, ngoan ngoãn đến bất thường. Nhớ hôm trước đụng phải trên phòng thực hành, chỉ nhả một câu chẳng rõ đầu đuôi:

- Không nhìn ra đấy, cậu với Lee SeokMin đúng là cặp bài trùng, tâm địa đen như nhau, ráng mà ôm chặt vào nhé.
- ?????

Woaa, không nghĩ tới SeokMin lại tâm cơ dùng chiêu này xả giận giúp cậu, đúng là hả hê không ngớt, vẫn là bạn trai tuyệt vời.

Lúc đi ngủ còn rất hài lòng mà ôm ấp, hôn hít SeokMin khiến anh bất an rùng mình, nhưng xét tình hình mà nói thì bạn trai nhiệt tình chủ động, anh mong chờ còn không hết nữa là.

SeokMin nghiêm túc suy nghĩ về mong muốn của JiSoo, gọi cho bố một cuộc, nhờ ông giới thiệu việc làm cho JiSoo, nhẹ nhàng tí là được, anh sợ cậu lại lao lực.

Rõ ràng tích cực bồi bổ toàn sơn hào hải vị cả 2 tháng nay, thân thể vẫn suy dinh dưỡng nhẹ hều là thế nào. Nếu còn sụt cân nữa, anh đau lòng chết mất.

JiSoo dưới sự giúp đỡ của bố Seokmin thành công vào chạy việc tại một văn phòng công chứng của bạn tốt ông Lee, SeokMin mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ JiSoo ra ngoài bị người ta ăn hiếp, cũng không biết tìm anh mà chịu ấm ức.

JiSoo thấy vẫn cấn cấn, ngày đầu tiên đi làm, thì thầm hỏi anh:
- Em thế này, có phải là...đi cửa sau không?
Anh phì cười, ôm lấy vai cậu:
- Cửa sau có gì không tốt, đã bảo bạn trai sẽ chống đỡ cho em. Yên tâm đi, chỉ là "cửa sau" đầu vào thôi, phần còn lại vẫn là em tự nỗ lực.

Lúc này JiSoo mới yên tâm và thoải mái hơn, không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào gia đình SeokMin, điều đó làm cậu có cảm giác thất bại.

Cuộc sống vừa học vừa làm cũng không có gì quá đặc biệt, ban ngày đi học, đi làm, ban đêm ăn cơm bạn trai nấu, tối đến còn có người hầu hạ lúc bóp vai lúc đấm lưng.

JiSoo thi thoảng ăn không ngồi rồi, chẳng đụng đến cái thớt nhà bếp hay cái máy hút bụi, chột dạ hỏi SeokMin:
- Ở nhà anh cũng đảm đang thế này đấy hả? Làm em có cảm giác là ông chủ thuê anh về làm bảo mẫu vậy. Nếu bố mẹ anh biết con trai cưng sáng hầu tối hạ người yêu thế này không biết có để bụng em không nhỉ?

SeokMin một tay gỡ trái cây một tay đút JiSoo, nhàn nhạt trả lời:
- Anh tự nguyện. Đừng lo thừa, ông Lee ở nhà cũng cưng bà Jung thế thôi, em đừng mơ tưởng bước vào bếp nấu ăn hay cầm chậu phơi đồ.

JiSoo được rót mấy lít mật vào người, thỏa mãn thở dài:
- Ôi tuyệt thật đấy, sao trên đời lại có đãi ngộ tốt như này nhỉ.

SeokMin vào năm cuối đại học, JiSoo bước vào năm 3, thời gian này cả 2 bận rộn đầu bù tóc rối, chỉ cần đặt lưng xuống nệm là có thể ngủ ngay, đến Geok còn không có thời gian chăm sóc phải gửi spa thú y một tuần liền.

Thứ bảy, cuối cùng JiSoo và SeokMin cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa, 2 người quyết định dành cả ngày dính trên giường, thật sự thiếu thốn giấc ngủ quá rồi.

8H sáng, anh với cậu vẫn còn ôm nhau say giấc , bỗng chuông cửa kêu ầm ĩ, JiSoo không muốn mở mắt đạp đạp chân SeokMin, bản thân lại quay lưng trùm chăn ngủ tiếp.

SeokMin mặc dù không muốn rời giường như phải đành dậy xuống mở cửa. Sáng sớm vẫn chưa tỉnh táo, chỉ khoác vội áo choàng ngủ, hờ hững để lộ cơ ngực rắn chắc, thoắt ẩn thoắt hiện mấy dấu cắn mờ ám do cuộc yêu nồng nhiệt tối qua.

Lúc mở cửa, mới sửng sốt tỉnh táo là ai đến thăm. Bà Jung và ông Hong tay khệ nệ mấy túi trái cây và đồ ăn đi vào nhà, đập vào mắt là thân thể con trai in hằn dấu vết mà không cần nghĩ cũng biết là gì, dưới góc chân bàn còn rơi rớt vài vỏ hộp áo mưa chưa kịp dọn.

Ông Hong nhìn thấy sao có thể không biết là gì, ngượng ngùng hắng một tiếng ra hiệu, SeokMin lật đật chạy tới chạy lui dọn dẹp, lên phòng thay một bộ đồ kín đáo rồi xuống nhà tiếp bố vợ và mẹ ruột đến thăm. Trước khi đi còn không quên mặc áo cho JiSoo, kéo chăn tắt đèn cho cậu ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro