Chương 28: Tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6H sáng, JiSoo mơ màng tỉnh dậy, đầu không tránh một trận đau nhức, hai mắt mỏi nhừ. Liếc nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, mới hơn 6H, SeokMin đi đâu rồi.

Loẹt quẹt vào nhà vệ sinh, JiSoo mắt nhắm mắt mờ gật gà gật gù súc miệng, rửa mặt xong mới tỉnh hơn đôi chút.

Nhớ lại đêm qua, hình như mình và In Hyeon quậy tưng bừng một trận gà bay chó sủa.
Sau đó, hình như là...SeokMin đến vác cậu về?

Ra khỏi phòng ngủ, dáo dác nhìn quanh không thấy động tĩnh gì, thắc mắc SeokMin đi đâu rồi không biết. JiSoo vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, cổ họng khát khô, định tìm nước uống.

Bước xuống bếp mới nghe thấy tiếng loạt soạt, là SeokMin đang nấu bữa sáng.

Bỗng JiSoo có hơi chột dạ, không biết hôm qua say xỉn có làm gì bậy không, đã thế mới sáng sớm người ta còn đứng nấu bữa sáng giải rượu hầu hạ cậu.

SeokMin nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn JiSoo đứng một cục ở đó, vội đặt chén canh lên bàn, bước lại bế cậu lên đi đến đặt trên ghế bàn ăn.

JiSoo quan sát vẻ mặt anh, có vẻ vẫn còn đang giận nhỉ.

SeokMin chẳng nói lời nào, nhẹ nhàng múc một muỗng canh nóng, thổi nguội, đưa lên miệng cậu:
- Há miệng.

JiSoo sợ sệt không dám nhìn anh, đầu không thể nhớ nổi hôm qua quậy cỡ não.

Ăn xong bữa sáng, nghĩ thông rồi, cậu vẫn nên xuống nước trước thì hơn, cảm xúc áy náy đột nhiên dâng trào. Hôm qua chắc hẳn SeokMin đã tức điên lên, dù sao cậu lúc say thì không còn lý trí mà.

Lúc SeokMin chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, JiSoo bỗng xích ghế sát lại gần, kẹp 2 chân anh lại không cho đi, đừng dậy ngồi hẳn lên đùi anh ra vẻ hối lỗi tội nghiệp:
- Xin lỗi mà

SeokMin liếc một cái, nhàn nhạt không đáp, JiSoo tiếp tục tấn công mãnh liệt

Chụt, chụt, chụt

Cậu hôn tứ tung lên má, môi, mũi anh khiến SeokMin nhột không nhịn được bật cười, JiSoo vội vàng ôm cổ anh, bám hẳn 2 chân lên người anh:
- Anh đừng giận nữa mà, em sai rồi.

SeokMin bây giờ mới chịu ôm cậu, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thả cậu xuống ghế lười sát cửa sổ, sau đó cả người như đè lên người cậu:
- Nói xem, sai ở đâu?
- Không nên uống rượu, không nên say xỉn, không nên làm lơ anh
- Còn nữa
- ? JiSoo cố gắng nhớ lại, mình còn làm gì tày trời hơn nữa à?

Không để JiSoo lên tiếng, anh mở điện thoại ra, cho cậu xem ảnh màn hình hôm qua JeongHan gửi.

- Gì đây? Không biết phải nhõng nhẽo với ai cho đúng à?
- "..."

Hiểu rồi, đồ trẻ con này lại ghen tuông lung tung, JiSoo đã thuộc lòng các bài dỗ SeokMin mỗi khi ăn giấm, lúc này rất hiểu chuyện, cười bẽn lẽn ỏng ẻo chủ động ôm ấp:
- Không dám nữa, nhõng nhẽo với anh, sau này chỉ nhõng nhẽo với anh thôi.

SeokMin tạm hài lòng, cúi xuống hôn cậu quấn quýt môi lưỡi, âm thanh gợi tình rên rỉ khắp căn phòng sáng sớm.

Không khó đoán, SeokMin đè cậu làm một trận "thể dục trên giường" đến tận gần 9H, tinh thần phơi phới sảng khoái, còn JiSoo nằm trong chăn vật vờ như sắp chết.

Đầu tháng 12, SeokMin bắt đầu đến tập đoàn J thực tập, xen kẽ với lịch học trên trường, thế nên thời gian anh ở nhà ít hẳn.

Hôm nay không có lịch học, JiSoo ngủ đến 9H, tỉnh dậy đã thấy đồ ăn sáng trên bàn. Chợt cậu trầm tư suy nghĩ miên man.

Học phí là do bố mẹ SeokMin lo, sinh hoạt phí cũng vậy. Nếu cứ thế này thêm 3 năm nữa, JiSoo cảm thấy có hơi ngại ngùng. Dù sao vẫn chưa kết hôn, ai lại xài tiền của nhà bạn trai như lẽ đương nhiên thế. Nghĩ một hồi, JiSoo quyết định lướt web tìm công việc làm thêm.

Tìm cả buổi chiều không có kết quả gì, JiSoo chán nản nằm vật ra sàn nhà, quyết định tối hỏi SeokMin, có thể anh sẽ tìm được giúp cậu

Buổi tối, 2 người nằm ôm ấp trên giường bông ấm áp, JiSoo lấy bụng anh làm gối kê đầu, tay lướt máy tính bảng, hỏi SeokMin một câu:
- Em muốn tìm việc, anh xem có gợi ý gì cho em không?

SeokMin bỗng kéo cậu dậy, để JiSoo ngồi trong ngực mình, vuốt tóc cậu hỏi:
- Sao lại muốn tìm việc?
- Hầy, bây giờ là bố mẹ anh nuôi em, còn tận 3 năm, em cảm thấy có chút không thoải mái.

Thấy sắc mặt SeokMin thay đổi, cậu nựng lấy mặt anh bóp bóp:
- Anh đừng nghĩ nhiều, em đã đi làm thêm được 1 thời gian, cũng quen rồi, với lại anh đi thực tập cả tuần, lịch học của em thì ít, một mình cũng rảnh mà. Hơn nữa, đâu thể để bố mẹ anh nuôi mãi, bây giờ anh cũng bắt đầu tự kiếm tiền rồi còn gì. Chúng ta phải đi cùng nhau.

SeokMin vẫn không khỏi lo lắng cho cậu, bỗng nhớ tới lời của In Hyeon chê JiSoo như con gà suy dinh dưỡng. Hình như đúng vậy thật, ôm cậu lên còn không tốn sức bằng khiêng cái tủ đầu giường bé tí.

SeokMin ôm cả người cậu xuống, để JiSoo nằm sấp trên ngực mình:
- Ừm bạn trai đã biết suy nghĩ cho tương lai thế rồi, anh đành phải tuân mệnh thôi. Tạm thời em liên hệ phòng hỗ trợ sinh viên của trường trước đi, công việc do giáo sư giới thiệu cũng yên tâm hơn. Ngày mai anh sẽ hỏi bố, ông ấy có vòng quan hệ không tệ ở Seoul.

JiSoo nghe vậy mừng rỡ hôn chụt lên môi anh:
- Cảm ơn anh, SeokMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro