Chương 27: Quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán thịt nướng trên đường Yong In, một đám 6 người ăn uống vui vẻ. Đây là nhóm bạn đại học thân thiết của JiSoo, mọi người đều vui mừng khi thấy cậu trở lại.

Chợt nghe tiếng một cô gái vang lên ở đằng sau:
- Ồ Hong JiSoo này, đi học lại rồi đó hả. Bạn trai giàu có của cậu đâu, chia tay rồi à?

Là In Hyeon, "bạn" cấp 3 và là tình địch cũ.

JiSoo cũng chẳng muốn gặp lại cậu ta, nhưng trái đất tròn thật, In Hyeon cũng vào trường luật, còn học chung khoa với cậu, chỉ có điều khác lớp. Lên Đại học, cô ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa, bao nhiêu sự đanh đá, ngông cuồng, bốc đồng đều lộ hết ra ngoài.

Lúc JiSoo nghỉ học, cũng biết tin. In Hyeon hả hê nghĩ rằng JiSoo chắc đã chia tay SeokMin vì tình cờ mấy lần thấy SeokMin đến trường tìm Kyung Bin hỏi han.

Lúc này gặp lại, không khỏi tò mò gợi chuyện.

JiSoo tắt hẳn nụ cười, liếc cô bạn kém duyên một cái, không trả lời, chỉ thờ ơ nói với hội bạn:
- Quán thịt này ngon thật, chỉ tiếc là lần sau không thể đến, không khí tệ quá, giá mà ông chủ đầu tư thêm máy lọc. Tôi nãy giờ cứ hít phải khói độc ở sau lưng ấy.

In Hyeon: ".."

Có ngu cũng nghe ra JiSoo đang xỉa xói bới móc mình. In Hyeon vốn hiếu thắng, càng làm tới:

- Sao nào, không dám hả. Có giỏi thì bảo bạn trai cậu đến thanh toán đi. Trước đây kiêu ngạo thế cơ mà, tôi còn tưởng yêu nhau lắm cơ.

JiSoo nóng máu, cô ả này không biết là mồm mình thối lắm à, thở câu nào ngứa tai câu đấy. SeokMin nhà cậu không có điểm trừ nhé, nếu anh ấy đến, xem có băm vằm cô ra không, hừ.

JiSoo vờ gãi gãi lỗ tai:
- Ui, tôi cứ nghe ở đâu tiếng gâu gâu ghen ăn tức ở í, chắc không nghe nhầm đâu nhỉ?
- Này Hong JiSoo, tôi thèm ghen tỵ với cậu à, không phải mạnh miệng lắm sao. Giờ không có bạn trai, gan nhỏ lại rồi hử. SeokMin cũng chán chê đá đít đồ công tử bột cậu đi, có gì mà khoe khoang.

Ánh mắt JiSoo rét lại, cậu nhìn InHyeon chằm chằm khiến cô ả lạnh sống lưng. Sau chuyện đó, JiSoo nhạy cảm hơn hẳn. Cậu cảm thấy chói tai khi ai mắng mình là ăn bám, công tử bột, nhõng nhẽo yếu ớt, đại loại vậy.

JiSoo tức tối, mở điện thoại định gọi SeokMin đến nhưng 2 người đang chiến tranh lạnh, vốn có sẵn cơn nóng nảy trong người, cậu gạt anh qua một bên, nhắn JeongHan.

JeongHan chỉ cần mở miệng chửi vài câu, đến cái đèn pha ngoài công viên cũng phải phụt tắt.

[JiSoo]: Có người bắt nạt bạn yêu của cậu, mau đến xả giận cho tôi. [Đáng thương emoji]
[JeongHan]: ?
[JiSoo]: Thịt nướng Jjaengbok, số 12-7 đường Yong In, tầng trệt bên phải
[JeongHan]: Lee SeokMin chết rồi à?
[JiSoo]: Không muốn gọi
[JeongHan]:?

JeongHan thở dài ngao ngán, làm ơn đi, yêu nhau thì đóng cửa mà giải quyết, lại còn giận dỗi gọi cậu đến thế mạng. Không nghĩ nhiều, liền chụp màn hình tin nhắn, gửi qua cho SeokMin

[JeongHan]: Hình ảnh
[SeokMin]: ?
[JengHan]: Tự đóng cửa giải quyết dùm, đây không phải thần đèn miễn phí, gọi là đến, cảm ơn!
[SeokMin]: "..."

Cười khẩy một cái, SeokMin thực sự giận dỗi, hay lắm, họ Hong kia thà gọi bóng đèn Yoon JeongHan tới giải vây chứ không gọi anh. Bị bắt nạt không biết đường tìm bạn trai đến à?

JiSoo không nhịn nổi nữa, độc miệng mắng lại InHyeon, cãi nhau với ai chứ cãi nhau với cậu thì không có cửa thắng.

Lúc nãy cả đám có uống vài chai Soju, với tửu lượng của JiSoo, nửa chai là xỉn. Trong người có men rượu, lại đang tức tối, cứ thế mà tôi mắng cậu chửi, mấy người bên cạnh ngồi xem kịch miễn phí, cười không ngậm được mồm, thầm cảm thán trường Luật sinh ra đúng là dành cho cậu.

Khoảng 30 phút sau, SeokMin đến tiệm thịt nướng, quên tắt cả đèn xe, vội vã chạy vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng 2 con sâu rượu đấu võ mồm đến hăng, gương mặt đỏ ửng lên vì say, đôi mắt lờ đờ sắp gục. Mấy người bên cạnh tụm lại ngồi xem kịch, cười không ngóc đầu lên được.

SeokMin cảm thấy trong đầu có hàng ngàn vạch đen thui chạy qua.

- Im ngay, cậu không mỏi mồm à. Cái đồ tiểu thư ỏng ẽo thì có gì hơn tôi mà chê
- Tôi là con gái đấy, nhõng nhẽo thì sao. Còn cậu, đồ con gà suy dinh dưỡng, chỉ có Lee SeokMin mù mắt mới nhìn trúng cậu, giờ cậu ta cũng chán rồi nhỉ
- Ồ thế mà cũng có người ghen tị mà đổ nước sôi lên tay tôi. Còn nữa, ai bảo SeokMin chán tôi, anh ấy hận không thể bế tôi lên trời mà cưng chiều. Chỉ có tôi đá anh ấy, anh ấy làm sao dám chê tôi. Cậu nói xấu SeokMin một câu nữa, xem tôi có đổ nồi lẩu lên đầu cậu không.
- Thế gọi cậu ta đến đây, gọi đi, gọi đi, gọi nhanh lên.
- Gọi thì gọi. Ô...SeokMin đến rồi này.

JiSoo đã dính vào rượu thì lý trí gần như bằng 0, nghĩ gì nói đấy, miệng không chịu thua, cũng quên béng luôn mình đang giận anh. Thấy SeokMin đứng ở cách đó không xa,  mếu máo dang 2 tay ra, gọi anh:
- SeokMin à, mau qua đây, tình cũ của anh lại bắt nạt em.

"..." Tình cũ bao giờ, đến mặt cô ta thế nào, anh còn chả nhớ, con sâu rượu này xỉn rồi cái gì cũng nói được.

Bỗng dưng thấy dáng vẻ của JiSoo thật đáng yêu, vừa buồn cười lại vừa tức. Vội chạy đến ôm cậu lên. JiSoo thấy anh hốt hoảng chạy tới, không hiểu sao đột ngột mếu máo, đôi mắt rưng rưng một tầng nước, cất giọng lè nhè:
- SeokMin, mau trừng trị đồ đáng ghét này đi, cô ta bảo em là đồ suy dinh dưỡng, công tử bột, anh chán đến tận cổ rồi.

Nhìn JiSoo như sắp khóc, SeokMin không còn giận nổi nửa, đau lòng còn không hết, anh làm sao chán cậu chứ. Vội cúi đầu xin lỗi bạn học JiSoo mấy câu:
- Làm phiền rồi, để tôi đưa JiSoo về, mọi người cứ tiếp tục đi, hôm nay để tôi thanh toán.

Nói rồi bế JiSoo lên người, lại quầy thanh toán sau đó ôm cậu lên xe.

JiSoo xỉn vào chẳng còn biết trời trăng mây gió thế nào, ôm anh chặt cứng, làm nũng suốt cả quãng đường:
- SeokMin sao anh không nói chuyện với em, không lẽ như In Hyeon nói anh chê em?

SeokMin khổ não vừa lái xe vừa trông JiSoo:
- Không có, anh yêu em mà, ngoan, ngồi yên đi, gần tới nhà rồi

Chợt JiSoo chồm mạnh qua ôm cổ anh, khiến SeokMin loạng choạng tay lái phải tấp vào lề

- Hì, em cũng yêu SeokMin, anh là tuyệt nhất.

Nhìn JiSoo lè nhè vừa đáng yêu vừa buồn cười, lại đụng tay đụng chân khắp người anh, SeokMin không nhịn được vội đè cậu ra ghế xe hôn sâu hơi thật dài. Đến lúc JiSoo ưm lên mấy tiếng bảo không thở nổi mới chịu dứt ra.

SeokMin thả môi cậu ra, kéo nụ hôn xuống cần cổ, hôn hít, liếm láp, in lên mấy vết dâu đỏ rực.

Bàn tay kéo vai áo cậu xuống, tham lam mút mát xương quai xanh. Lúc sau ngẩng đầu lên, vai cổ đã chi chít vết cắn.

JiSoo đã gục ra ngủ từ bao giờ, thấy cậu thở đều đều, anh ảo não thở dài, nhìn xuống đũng quần mình căng phồng lên một túp lều nhỏ.

Đồ vô tâm JiSoo, trêu chọc anh rồi lại ngủ mất, đêm nay phải tắm nước lạnh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro