Chương 26: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, SeokMin đưa JiSoo đến trường làm thủ tục tiếp tục chương trình học, vô tình  đụng phải Kyung Bin cũng đang trong văn phòng trường nộp báo cáo cho chủ nhiệm. Như nhớ điều gì đó, ánh mắt khẽ đanh lại, liếc nhìn JiSoo một cái.

Cậu bỗng rùng mình, lạnh cả sống lưng, linh cảm cho hay SeokMin nhà cậu lại bắt đầu giận dỗi.

- Anh sao thế, có chuyện gì à?
- Không, anh bình thường
- "..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, độ tức giận = 200%
JiSoo khó hiểu  mờ mịt lẽo đẽo bám sau
SeokMin, gương mặt rét lạnh khiến cậu chẳng dám mở lời. Đến lúc lên xe, mới nhỏ nhẹ khều anh:
- Anh...giận em à?
Rõ ràng là đang viết "Tôi đang giận dỗi", thế mà lại bảo không có gì, ai mà tin.

- Không, anh làm sao dám giận em.
- ".."
- Chỉ là nhớ lại chuyện cũ
- "..." JiSoo nín thở, tim đánh "bịch" một tiếng, cố gắng nhớ lại là chuyện cũ gì. Không lẽ là chuyện cuộc thi.
- Người ta thà rằng kể với bạn học, hợp tác che giấu, cũng không muốn nói cho bạn trai đã quen nhau gần 2 năm
- "..."

Thôi được rồi, đúng là cậu sai, không cãi được, đáng giận. JiSoo ỏn ẻn sà người qua ghế lái, khoác khuỷu tay anh, đầu cọ cọ làm nũng:
- Em có nỗi khổ riêng mà, không phải làm hòa rồi sao.
- Cũng không biết còn lén lút bắt tay với bạn học giấu gì nữa không

SeokMin không nhìn JiSoo, giọng nhàn nhạt không cảm xúc, làm cậu rén cả người.

- Tuyệt đối không có, em đã nói tất cho anh rồi.
Thấy anh không có phản ứng gì, cậu lại chồm lên hôn má SeokMin, không thể nào ỏn ẻn hơn:
- Em không lừa anh gì nữa đâu, đảm bảo.

SeokMin vẫn một mực lạnh nhạt, JiSoo thầm nghĩ phải lôi chiêu cũ ra sài thôi.

Thế là buông tay SeokMin ra quay lại ghế ngồi, gương mặt sắc lạnh chẳng nói gì, dựa vào cửa xe, im lặng suốt trên đường về nhà.

Lúc đến hầm xe chung cư, JiSoo cũng không chờ anh, xuống xe, một mạch đi thẳng lên nhà. SeokMin vào đến cửa đã thấy JiSoo nằm dài trên sofa lướt ipad, một chân để trên ghế, một chân hờ hững thả xuống sàn nhà, cổ  dựa lên phần tay ghế hơi nhô lên. Dáng vẻ lười biếng nhàn nhã.

SeokMin hỏi chấm thật nhiều, không phải anh mới là người đang giận sao, JiSoo thế mà không dỗ nữa?

SeokMin lặng lẽ nấu cơm, quyết không xuống nước, trong lòng lộp bộp thấp thỏm sợ JiSoo giận ngược lại, nhưng cũng không muốn ra mặt dỗ dành, phải giận đến cùng.

Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ ipad trên tay JiSoo, và tiếng dao "bộp bộp" trên thớt trong phòng bếp.

SeokMin cảm thấy như có ngàn con kiến lửa bò trong người, bức bối, khó chịu.

Nấu cơm xong đã là 12H trưa, SeokMin vẫn đang ngạo kiều, không muốn mở miệng nói chuyện thế là nhắn cụt lủn 1 tin:

[SeokMin]: Nấu xong rồi
[JiSoo]: [ like emoji]

Anh thề đây là biểu tượng cảm xúc gây chướng mắt nhất, cứ như 2 người lạ không bằng.

JiSoo trong phòng tủm tỉm cười, biết tỏng chắc chắn tên kia đang bồn chồn không yên. Anh muốn diễn, cậu cũng phối hợp đến cùng, xem ai mới là nóc cái nhà này.

Suốt cả bữa ăn, không ai nói một câu. Ăn xong SeokMin rửa chén, JiSoo ngồi trong phòng sách, đang đăng ký lại mấy môn còn thiếu, sẵn tiện xem lại bài vở luôn. Lúc SeokMin đi ngang, thấy JiSoo đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tai không nghe lời dán sát lại, vểnh lên nghe lén:

- Ah Kyung Bin cậu cứ gửi vào hộp thư giúp tôi nhé, có gì tôi sẽ mang qua cho cậu sau. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Mặt SeokMin không thể vui vẻ nổi, bạn học ngọt ngào thế cơ đấy, nhắn tin với anh thì thả con like ngứa mắt.

Hai kẻ ngạo kiều vẫn một mặt chiến tranh lạnh, đối phương đều chờ người kia mở miệng xuống nước nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời.

Hôm nay JiSoo đi học trở lại, đám bạn thân thiết thấy cậu thì mừng lắm. JiSoo ở lớp học tính tình tốt, rất được lòng mọi người, cộng thêm gương mặt xinh đẹp dễ thương, đến con gái còn phải ghen tỵ.

Tối đó, đám Kyung Bin hẹn cả nhóm ăn uống, mừng JiSoo trở lại, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Nhắn một tin cho SeokMin, vẫn lạnh nhạt:
[JiSoo]: Tối không ăn cơm.

SeokMin lúc này đang bàn chuyện thực tập với giáo sư, dự kiến đầu tháng sẽ bắt đầu đến tập đoàn J làm việc. Lúc tan trường thấy dòng tin nhắn của JiSoo, lồng ngực phập phồng tức giận, chân mày nhíu lại, nghiến răng thả 1 emoji Like cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro