Chương 25: Về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JiSoo phải di chuyển lên một địa điểm cách nhà hơn 40km theo yêu cầu của quản lý để chạy chương trình. Lúc kết thúc công việc, trời đã chập tối nhưng vẫn không bắt được xe, bèn gọi SeokMin đến đón

SeokMin lái xe gần một tiếng mới đến nơi, thấy JiSoo hiu quạnh đứng 1 mình đến tội, vội chạy ra đón cậu vào xe, càm ràm:
- Công việc quái quỷ gì mà lên đến tận đây vậy, không có anh rồi anh đón em?
-".."
Cậu cũng có lường trước là thế này đâu, nô lệ của tư bản mà, đành chịu.

Trên đường về nhà, SeokMin sẵn tiện nói luôn chuyện mẹ Jung đề nghị lúc sáng:
- Em này, bà Jung bảo có muốn đưa bố sang đấy một thời gian không.
Khẽ quan sát phản ứng của JiSoo, thấy cậu đang nghe, anh mới nói tiếp:
- Bố anh cũng nghỉ hưu rồi, có thể bầu bạn cùng bố Hong, nhà lại có người giúp việc và mẹ chăm lo chuyện ăn uống. Em không định về lại Seoul học tiếp sao, dù sao bố Hong cũng không thể lên Seoul cùng được, chi bằng đưa sang nhà anh một thời gian để ông bà bên đấy chăm sóc hộ.

JiSoo cũng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, cậu gật gù:
- Ừm cũng tốt, nhưng mà...

Cậu chợt dè dặt quay sang nhìn anh:
- Bố mẹ anh không thấy phiền à?
SeokMin nắm tay cậu, nhẹ nắn nắn, mềm giọng bảo:
- Bà Jung ấy à, thương em còn hơn cả con ruột là anh, sao lại phiền chứ. Hơn nữa không phải là thông gia tương lai sao?

Nói rồi cầm tay cậu lên hít hà hôn mấy phát.

Ăn cơm xong, JiSoo và SeokMin kéo bố Hong ngồi xuống nghiêm túc hỏi ông về chuyện này. Cứ tưởng ông Hong sẽ khó xử, dù gì cũng không qua lại mấy với nhà SeokMin, nào ngờ ông ấy đồng ý ngay:
- Được thế thì tốt quá, bố cũng không muốn JiSoo dở lở việc học quá lâu, ông bà Lee không ngại có thêm một ông già là được rồi. Bố ở đây một mình, bỗng có thêm bạn già uống trà, mừng còn không hết nữa là.

JiSoo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Sâu trong đáy lòng cậu vẫn còn lo lắng ông Hong sẽ buồn bã, nhớ nhung bà Kim, cũng may sớm đã gạt chuyện xưa ra khỏi đầu.

JiSoo và SeokMin sắp xếp đưa ông Hong sang nhà SeokMin để quen dần, còn cậu lo liệu thủ tục xin nghỉ chỗ làm và dọn nhà để về lại Seoul.
SeokMin một tay chu đáo chuẩn bị, mua vé máy bay, sắm sửa hành lý. Ban đầu JiSoo vẫn không thoải mái dùng tiền của SeokMin, nghĩ rằng anh cũng mới là sinh viên, tiền của bố mẹ. SeokMin dỗ mãi, nói là tiền thưởng của cuộc thi, cậu mới từ từ chấp nhận.

- Em quen dần với việc quản lý tài chính gia đình đi là vừa, sau này kết hôn anh đưa hết cho em. Dùng tiền của chồng, có gì phải ngại

SeokMin lại ngả ngớn cười hề hề trêu cậu, dù sao không phải JiSoo anh không lấy, tiền của anh trước sau gì chẳng là của cậu.

JiSoo thấy anh dỗ mình mãi, mềm lòng cười với SeokMin:
- Hơ, hào phóng vậy à, thế sau này đừng có xin em tiền tiêu vặt đấy.
- Cầu xin em hãy giữ lấy ví tiền của Lee SeokMin, anh chỉ cần em là đủ.
- "..."
Sến súa vô cùng tận, JiSoo không còn lời nào để bình luận.

Về đến căn nhà của mình với SeokMin, JiSoo không khỏi xúc động, cảm giác trở lại tổ ấm quen thuộc chất chứa đầy kỷ niệm.

SeokMin vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm vào tai:
- Nhớ không, nó nhớ em lắm đấy.

JiSoo biết nó là ai, là chốn về thực sự của anh và cậu.

Trải qua một thời gian dài giằng co cảm xúc, đối mặt với biết bao chuyện, JiSoo bỗng cảm thấy thật may mắn khi trở lại, SeokMin vẫn ở đây, đưa cậu về tổ ấm của 2 người.

JiSoo nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo mình, quay lại ôm chặt lấy anh, cảm thấy không đủ, cậu nhảy hẳn lên người SeokMin như con koala, thì thầm vào tai anh một câu:
- Cảm ơn anh, em yêu anh.

SeokMin cưng chiều nhìn cầu, khẽ vuốt tóc hôn lên đỉnh đầu, ánh mắt dịu dàng mềm như nước. Cảm giác về lại nhà thật tuyệt, có JiSoo và Geok bên cạnh, anh không còn mong gì hơn.

Ôm JiSoo đến ghế sofa trong phòng khách, khẽ bóp mông cậu một cái, đặt JiSoo xuống ghế, đùa cợt:
- Đừng có dụ dỗ anh, ban ngày, anh vẫn còn muốn làm người.
- "..". Cậu dụ dỗ lúc nào thế, mới ôm một tí đã không chịu nổi sao.
- Em chỉ cần nhìn anh với ánh mắt đó thôi, anh đã không kìm chế được rồi
- "..".
- Ngồi yên, anh nấu cơm.

Để JiSoo yên vị trên Sofa, còn không quên với lấy gối và remote tivi nhét vào tay cậu, SeokMin đi thẳng vào phòng bếp.

Tủ lạnh một tháng đã không có ai chăm sóc, trống trơn, vừa nãy đã kịp ghé siêu thị mua một ít thức ăn. Xếp đồ ăn vào ngăn kéo, SeokMin hài lòng gật gù. Chậc, phải vỗ béo lại JiSoo thôi, ở AnYang mãi chăm sóc bố Hong người tuột hết thịt rồi.


Khoảng 2 tiếng sau, có tiếng bấm chuông, JiSoo mừng rỡ kéo dép lẹt quẹt chạy ra mở cửa, Geok cũng chạy ì ạch sau chân. JeongHan vừa vào cửa đã bế thốc nó lên, sờ bộ lông mềm mại, vuốt ve cưng nựng mấy cái.

- JeongHan, tôi nhớ cậu lắm.
- Thôi, tôi không chịu nổi ánh mắt ghen tuông của anh Lee nhà cậu đâu.
- "..."

SeokMin đang cặm cụi trong bếp nghe thấy tiếng động chạy ra phòng khách xem, thấy một cảnh tưởng không thể ngứa mắt hơn. 2 con người dựa vào nhau sát rạt nằm trên ghế cười hí hửng xem bộ phim thần tượng. Tên nam chính kia là gì ấy nhỉ, à Song Kang, cũng bình thường.

SeokMin đen mặt, hướng đôi mắt ủy khuất nhìn JiSoo, ánh mắt như muốn nói:
- Sao tên kia lại ở đây, rõ ràng là bữa tối lãng mạn của 2 người mà.

JiSoo thấy anh đứng 1 cục ở đó, không để ý nhiều, mắt vẫn dán chặt ti vi, cụt lủn ra lệnh:
- Em quên nhắc, anh nấu nhiều tí nhé, à cho ít đường thôi, JeongHan không thích ăn ngọt.

SeokMin hậm hực lúi cúi đi vào phòng bếp, nghe tiếng cười hớn hở của 2 kẻ đầu sỏ kia không thể vui nổi. Thầm nghĩ JiSoo đúng là đầu gỗ, chẳng hiểu lãng mạn gì cả. Anh còn định lấy rượu vang và nến, trong đầu tưởng tưởng 1001 viễn cảnh lãng mạn pha chút nóng bỏng tối nay. 1 tháng ở chung với ông Hong, SeokMin đã chẳng "gặm" được miếng thịt JiSoo nào.

Thở dài, lại cặm cụi nấu một bàn đồ ăn thơm phức cho 2 tên ngoài kia.

Ngó qua khe hở nhìn vào phòng khách, SeokMin thấy JiSoo không biết đang coi gì mà cười nắc nẻ. Ánh mắt cưng chiều không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy JiSoo thoải mái vui vẻ, bắt SeokMin nấu 10 bàn đồ ăn cũng được.

Chà, không khí yêu đương anh thèm khát bấy lâu đã trở lại, à...không có bóng đèn Yoon JeongHan sẽ càng tuyệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro