Chương 24: Bạn trai 100 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm đó, SeokMin loay hoay dọn đồ cá nhân của mình qua, chạy về nhà bố mẹ thưa chuyện một tiếng, sắm sửa linh tinh, chẳng mấy chốc mà căn trọ nhỏ của JiSoo cứ như mới chuyển nhà.

Cậu thở dài, nằm dài trên ghế sofa nhỏ giọng quở trách anh:
- Anh ở có 1 tháng thôi, mua lắm thế
- Anh mua cho em và bố luôn
- "..."

SeokMin gọi bố đến thuận miệng, vứt luôn tiếng "bác" xa cách trước đây. Từ ngày SeokMin qua đây, JiSoo cũng vui vẻ hơn, ông Hong hài lòng còn không hết nữa là, nghe tiếng bố xúc động như có thêm đứa con ruột.

Hôm nay JiSoo kết thúc công việc lúc 7H tối, vừa về đến nhà nằm dài ra bàn, mũi hít hà lon ton chạy vào bếp kiếm SeokMin:
- Oa, hôm nay SeokMin cho nhà mình ăn gì thơm thế?
- Ăn đồ ăn
- "..."

Một nhà 3 người ăn cơm, JiSoo dẻo miệng tấm tắc khen SeokMin ngọt sớt:
- Ừm tay nghề anh vẫn đỉnh như vậy, đáng khen, đáng khen
- Thế có thưởng gì không, một nụ hôn Pháp 10 phút lãng mạn, thế nào?

JiSoo vội vàng bịt miệng anh, liếc mắt nhìn qua ông Hong vẫn thản nhiên giả điếc đang ăn cơm, cậu trừng một cái, đạp vào chân SeokMin dưới bàn, ai ngờ anh cao tay hơn, kẹp chân cậu lại luôn, miệng tủm tỉm cười nhìn JiSoo đang dương móng vuốt như con thỏ đáng yêu giận dữ.

Hơn 9H tối, JiSoo ngồi ôm gối xem tivi trên ghế dài, SeokMin bên làm bạn trai dịu dàng săn sóc không có điểm chê, tay bóp vai, thỉnh thoảng đút vài miếng trái cây.

JiSoo nhàn nhã hưởng thụ, không quên khích lệ SeokMin bằng mấy nụ hôn anh chẳng đã thèm. Lâu lâu giở trò, đè cậu ra ghế, sờ soạng mấy phát, nhưng không đã ngứa ngáy.

Ở đây không giống chung cư trên Seoul, hiệu quả cách âm không tốt, nên đành cắn răng ăn thịt thỏ vụn, không dám làm càn. Mấy lần "củi khô bốc lửa" cũng không dám làm đến bước cuối, dụ dỗ JiSoo dùng tay giúp anh.

- Anh ngồi yên xem nào
- Không
- Anh có thả ra không, nóng chết đây này
- Không
- Lee SeokMin
- "..."
SeokMin thả eo cậu thật, anh sợ nhất là JiSoo bỗng dưng lạnh giọng gọi đầy đủ họ tên, y như rằng sau đó luôn có bão táp đến, nếu không giận thì cũng là hờn dỗi.

Nhưng SeokMin vẫn không chịu ngồi yên, dính sát người vào lưng JiSoo, tham lam hít hà cần cổ, chọc JiSoo nhột nổi da gà mà la oai oái lên.

Ông Hong nằm trong phòng ngủ, ngó qua khe cửa, nhìn JiSoo và SeokMin đùa giỡn ngoài phòng khách say sưa, khóe miệng bất giác treo lên nụ cười hạnh phúc.

Từ lúc SeokMin chuyển qua đây, không khí trong căn nhà nhỏ ấm cúng hẳn lên, tâm trạng ông Hong theo đó mà chuyển biến tốt dần.

Có SeokMin, JiSoo mới thực sự trở về là JiSoo, không còn che giấu cố gắng kìm nén chịu đựng trong tức tưởi nữa. Tận sâu đáy lòng, Hong Ji Ang cảm kích SeokMin vô cùng. JiSoo may mắn biết mấy mới có một SeokMin dịu dàng trong đời.

Cuối tuần JiSoo cũng không được nghỉ, hôm nay phải đi làm, SeokMin tranh thủ ông Hong còn ngủ chạy về nhà thăm bố mẹ một chuyến. Dù gì cũng ở AnYang thế mà lại cắm bên nhà JiSoo cả tháng, SeokMin chột dạ sợ bố mẹ giận.
- SeokMin về đấy à, JiSoo dạo này có khỏe không con?
Bà Jung thấy anh về dịu dàng kéo SeokMin vào vội vã hỏi thăm.

SeokMin thỉnh thoảng lại lên cơn ghen tị với cả JiSoo, rõ ràng là con ruột thế mà bố mẹ anh lại thương JiSoo còn nhiều hơn mình. Từ lúc biết chuyện càng đau lòng cho cậu hơn, nhưng sợ JiSoo nhạy cảm dễ tổn thương nên không lấy chuyện tiền bạc ra đề nghị giúp đỡ, chỉ âm thầm làm đồ ăn, mua này nọ gửi qua cho SeokMin bồi bổ bố con ông Hong.

Bỗng bà Jung chợt đề nghị:
- SeokMin này, hay là con bảo JiSoo đưa ông Hong sang đây, dù sao cũng rộng rãi, không khí tốt hơn, còn có giúp việc và bố mẹ ở nhà chăm sóc hộ. JiSoo đâu thể vậy mãi được, phải lên Seoul học nốt chứ.

SeokMin trầm ngâm, đề nghị này cũng không tồi, anh sắp phải về lại Seoul rồi, không muốn tiếp tục yêu xa nữa. Đề phòng con thỏ kia có chuyện gì lại giấu nhẹm đi.


Ông Hong ở nhà một mình, tỉnh dậy buồn tay buồn chân, lại lò dò đi xuống khu dân cư đi dạo hít thở không khí.

Lúc SeokMin lái xe về ông định đi sang chỗ anh rồi cùng lên nhà luôn. Nào ngờ đụng phải mấy đứa nhỏ đang chơi, không cẩn thận ngã uỵch xuống

SeokMin hốt hoảng chạy lại đỡ ông lên, không nghĩ nhiều, cuối xuống để ông trèo lên lưng cõng đi:
- Bố sao lại xuống đây, chân bố vẫn chưa khỏi đâu, JiSoo mà biết lại không nhìn mặt con đấy.

Hong Ji Ang nằm trên lưng anh bật cười, hệt đôi vợ chồng mới cưới, từ khi nào SeokMin lại sợ sệt, rụt rè với JiSoo đến vậy.

Chợt ông nhớ lại hồi mới ra viện chân chưa đi được, JiSoo một thân ốm yếu cũng cõng mình nặng nhọc đi lên nhà thế này. Ông khẽ tâm sự với SeokMin:
- Lúc bố mới ra viện, JiSoo cũng cõng bố thế này, thân thể ốm yếu nên sau đó trẹo cả hông, cứng miệng ra vẻ khoẻ lắm, chẳng than lấy một câu. Đến tối thì thấy lén lút thoa dầu suýt soa, bố vừa thương vừa buồn cười.

Lên được bậc thang thứ 2, ông lại tiếp tục:
- Mấy ngày này, cảm ơn con đã chăm sóc Jisoo nhiều lắm, SeokMin à. Bố chỉ mong 2 đứa vui vẻ, đừng mãi lo cho ông già này, tận hưởng tuổi trẻ nhiều vào.

SeoKMin chợt đi chầm chậm lại, anh không nói gì, thầm nghĩ sau này sẽ càng cưng chiều săn sóc JiSoo hơn nữa.

Có đôi lúc lại thấy thật ghen tỵ với ông Hong, có được sự dịu dàng, lo lắmg vô bờ bến của JiSoo. Cậu chính là viên kim cương quý nhất của bố Hong và SeokMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro