Chương 23: Sống chung trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người mang hơi thở nóng bỏng vồ lấy nhau, trao từng nụ hôn, cái ôm, vòng tay mân mê siết chặt đối phương, đến mấy cũng như không thỏa được nỗi nhớ nhung 6 tháng

Lúc kết thúc đã là 10H tối, JiSoo nằm trong lồng ngực SeokMin, tay ôm lấy eo anh, vòng chân gác lên dính chặt vào người anh, mắt nhắm hờ.

SeokMin đưa một tay cho cậu kê đầu, tay kia mân mê ngón tay cậu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt đối phương bao nhiêu cũng không đủ.

- SeokMin, xin lỗi-   JiSoo không mở mắt, vòng tay siết chặt hông anh hơn, mặt úp sấp xuống ngực anh, cất giọng nhỏ như kiến.

SeokMin vuốt má cậu, kéo mặt JiSoo lên nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nhìn anh này, JiSoo. Anh muốn nhìn thấy em của ngày trước, tự tung tự đại, tùy hứng, nhõng nhẽo sao cũng được, trước mặt anh không cần giả vờ. Anh chống đỡ cho em và bố Hong, tin anh.
- Ừm, biết rồi.

Một lúc sau, JiSoo lại thều thào:
- Thực ra em rất hối hận, đáng lẽ ngày đó đừng đồng ý cho bố kết hôn. Rõ ràng chúng ta đã có nghi ngờ nhưng vẫn không để tâm. Chỉ cần em lên tiếng, ông ấy sẽ nghe theo.
SeokMin đau lòng ôm cậu, không biết phải làm sao để gỡ bỏ nỗi day dứt trong lòng JiSoo
- Đừng nghĩ nhiều nữa, không phải lỗi của em, cũng không phải bố Hong, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu hoảng hốt bật dậy, mắt mở to, vội vàng với lấy chiếc điện thoại đáng thương nằm dưới sàn nãy giờ vì sự gấp gáp của 2 kẻ nồng nhiệt:
- Thôi chết, em quên mất bố đang ở nhà một mình.
SeokMin kéo mạnh một phát, JiSoo ngã vào người anh, nghe tiếng cười trầm thấp bên tai:
- Em hoảng gì chứ, đừng lo, anh gọi cho JeongHan rồi. Sáng mai hẳn về

Nói rồi, khẽ ngoạm lên vành tai cậu, đầu lưỡi vươn ra rê 1 vòng:
- 6 tháng không gặp, em không nhớ anh à?
JiSoo bị chạm vào điểm nhạy cảm, rên rỉ đứt quãng không thành lời, thân thể uốn éo cố gắng tránh né sự đụng chạm sờ mó của bàn tay hư hỏng kia.

- Đừng, vừa v..vừa mới làm mà, em còn mệt lắm.
- Vậy nằm thôi, anh động là được

Không cho JiSoo phản bác, SeokMin đè cậu xuống giường lần nữa. Khỏi phải nói anh hăng thế nào, mấy tháng không gặp, thực sự đã nhịn đến phát điên.

Sáng hôm sau, SeokMin lái xe đưa JiSoo về nhà, từ lúc lên xe trưng mãi bộ mặt đưa đám, nhăn nhó chê bai chỗ ở của cậu:
- Cái nơi lụp xụp đấy mà em và bố có thể ở sao? Lối vào thì tối, dây điện cũ kỹ, an ninh kém, chẳng may nửa đêm có trộm biết kêu ai cứu?
- Hơn nửa năm rồi có chuyện gì đâu.
JiSoo hớp ngụm cafe, thản nhiên đáp

SeokMin bỗng đề nghị:
- Hay đưa bố lên Seoul, em còn phải đi học nữa mà.

JiSoo rơi vào trầm tư. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, còn bố Hong nữa. Ông ấy không thân thuộc với Seoul, nếu cậu và SeokMin cùng đi học, để ông ở nhà một mình, khó tránh khỏi cô đơn.

Thà ở AnYang, vẫn có chút không khí quê hương quen thuộc, ít ra vẫn thoải mái hơn.

- Tạm thời cứ bảo lưu hết năm nay đã, chờ một thời gian nữa, em hỏi ý kiến bố sau vậy.

SeokMin thấy cậu nói vậy, cũng không đề nghị thêm. Anh vẫn nên tôn trọng ý kiến ông Hong thì hơn.

Nhưng thật lòng, anh không muốn JiSoo phải nghỉ học, một mình chạy vặt ở đây vừa cực vừa dở dang tương lai. Về Seoul, anh còn có thể bảo bọc, cưng chiều cậu. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là vào năm học mới, SeokMin cũng không ở đây dài được.

Về đến nhà JiSoo, SeokMin dạo quanh 1 vòng, l đụng đâu cũng trề môi ra chê bai, không tưởng tượng nổi sao cậu có thể làm quen với nơi lụp xụp này mà sống được trong mấy tháng qua.

Nghĩ một hồi, không khỏi đau lòng cho JiSoo. Bạn trai nhỏ của anh, sống trong nhà cao cửa rộng, đột nhiên phải chuyển đến nơi như lỗ mũi thế này, sống tốt thế nào được chứ?

Ngồi xuống ghế, SeokMin dõng dạc tuyên bố:
- Anh quyết định rồi, sau này anh sẽ ở đây?
- ?
- Ở đây an ninh kém như thế, có kẻ xấu thì làm sao, anh ở đây trông chừng em và bố Hong.
- ?
JiSoo trưng mặt khó hiểu nhìn anh, cậu ở đây lâu thế rồi, có chuyện gì đâu? Hơn nữa nhà bé thế này, chứa SeokMin kiểu gì được?

- Anh không ngại đâu, chen chúc 1 giường với em cũng được. Vừa hay ở đây còn có thể nấu cơm, chăm sóc bố giúp em luôn.
- "..."
SeokMin đọc được suy nghĩ của cậu, nói một tràng như thể anh mới là chủ ở đây.

JiSoo ngồi xuống bên cạnh, mềm giọng bảo:
- Như thế không ổn lắm đâu, nhà anh ở đây, tự nhiên lại phải đến khu dân cư cũ kỹ này chen chúc. Bố mẹ anh mà biết sẽ trách em đấy.

SeokMin ôm mặt cậu, ép da thịt phồng lên, véo má cậu cưng chiều:
- Em nghĩ nhiều thế làm gì, anh sẽ nói với bố mẹ, từ giờ anh sẽ sống chung với em và bố Hong, không cho từ chối.
-"..."
————————
Sốp vẫn chưa hài lòng về khả năng viết H của mình nên chờ khi nào tôi thật sự đã mắt với văn H của mình thì tôi sẽ up, còn giờ chỉ có H vụn thui cả nhà thông cẻm 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro