Chương 4: "Kiểm tra" vợ mới của bố Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiểm tra thế nào cơ?

JiSoo vội lấy điện thoại mở ảnh đưa cho SeokMin xem:
- Tôi có hình đây này, tôi còn nghe ngóng được bà ấy đã có đến 3 đời chồng, ông Hong nhà tôi là đời thứ 4.

Nhịn không được lại chậc một tiếng: Người ta thường nói quá tam ba bận còn gì, thế mà bà Kim này còn đi tới lần thứ 4. Tôi bỗng có chút lo lắng.

SeokMin kẹp cổ cậu một cái, cười lên: Đừng vớ vẩn nữa, chắc gì người ta đã xấu, đi xem thử không phải là biết thôi sao.'

Liên minh hợp tác thành công, đến chiều tan học, SeokMin kéo JiSoo lên một chiếc taxi tìm đến địa chỉ khu nhà bà Kim mà cậu trộm được trong lịch sử đặt taxi trên điện thoại của bố.

Lúc đến nơi, cũng chỉ là một khu dân cư nhỏ bình thường, nhìn quanh người dân cũng có vẻ là người hiền lành, cậu bèn chạy lại hỏi:
- Xin chào bác, cháu có đơn hàng cần  giao cho nhà cô Kim Soo Jin số 1307, nhưng hôm nay giao nhầm, sợ cô ấy nổi giận. Bác cho cháu hỏi một tí, cô Kim đấy có dễ nói chuyện không thế ạ?

Người bán hàng nhìn JiSoo với ánh mắt ngờ vực, JiSoo lại diễn tiếp, rặn vài dòng nước mắt cá sấu, tận dụng gương mặt non chẹt ngây thơ của mình mà tấn công:
- Bác ơi, cháu chỉ là học sinh đi làm thêm thôi ạ, chưa gặp tình huống này bao giờ, cháu sợ cô ấy không nhận hàng lại bị ông chủ mắng.

SeokMin đứng đơ cả mặt nhìn JiSoo làm diễn viên.
Chậc, nhìn không ra cậu ta còn có năng khiếu diễn xuất cơ đấy.

Bà bác nhìn vẻ mặt ủ rũ của JiSoo cũng mềm lòng, vội an ủi:
- Thôi không sao đâu, cháu cứ giao cho con gái nhà đấy đi cũng được, bà Kim kia cũng chẳng hiền lành gì đâu, ngày nào cũng đi đến khuya mới về cơ.

Giả vờ rối rít cảm ơn bác bán hàng vài câu, JiSoo kéo SeokMin chạy đi. 2 người nhìn nhau, dường như cô Kim kia không giống lời kể của bố lắm.

JiSoo nhớ lại lời bố kể, bà ấy làm văn thư trong bên bộ phận hành chính của công ty, đi đâu mà tận khuya mới về được?

SeokMin cũng lấy làm lạ:
- Ờ tôi cũng thấy cấn cấn.

Bỗng chợt anh túm vội JiSoo vào góc tường bên cạnh, đầu JiSoo ụp vào ngực SeokMin, đang định á lên thì một bàn tay bịt miệng cậu lại. SeokMin ra vẻ đừng lên tiếng, mặt hơi nghiêng qua một bên nhìn về phía nhà 1307 của bà Kim, lặng lẽ theo dõi tiếng động từ bên ấy

Hai tay anh giữ chặt vai JiSoo. Lúc này JiSoo mới nhìn kỹ vẻ mặt anh, tóc mái bị gió hất sang một bên, trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, gương mặt góc cạnh vì nghiêng sang một bên mà thấy rõ xương hàm nam tính.

Chợt JiSoo thịch một cái, vội đẩy cậu ra, lỗ tai ửng đỏ lên cậu mất tự nhiên nhảy qua bên cạnh đứng.SeokMin thấy phản ứng của JiSoo, hoảng hốt tưởng rằng cậu bài xích mình.

Không khí có hơi khác thường, SeokMin vội giả bộ hắng giọng một cái, ngượng ngùng giải thích:
- Ừm... là tôi thấy bà ấy vừa đi vào nhà, sợ phát hiện ra cậu, dù gì ngày mai mọi người cũng gặp mặt mà.

Chẳng kịp lúng túng mấy giây, JiSoo và SeokMin đều nghe rõ mồn một âm thanh mắng miết từ nhà bà ây, trút xuống đầu cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi kia:
- Tao đã nói với mày phải ăn mặc đẹp đẽ, tươm tất vào rồi cơ mà, cái gương mặt phụng phịu kia thì ai để vào mắt hả. Mày muốn sống mãi trong cái khu cỏn con này à?

Không biết sao JiSoo bất an đến lạ, cô Kim đó, dường như không phải người tốt đẹp gì. Bỗng JiSoo nhìn thấy một cảnh tượng trong đầu, người bà ấy mắng mỏ những ngày về sau không còn là cô con gái kia, mà là ông Hong, người bố hiền lành của cậu.

Hơi thở bắt đầu dồn dập, chân mày khẽ nhíu lại, nếu như đây là tính cách thật sự của bà Kim, bố JiSoo phải làm sao, ông ấy tốt đến thế, JiSoo không muốn ai tổn thương ông.

SeokMin thu hết vào mắt vẻ mặt của cậu từ nãy giờ, anh nhìn ra cậu đang bất an vì người phụ nữ không rõ lai lịch này. JiSoo thương bố như thế, chắc chắn cậu không muốn ông Hong cưới phải một người vợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro