Chương 5: Đồng ý cho bố Hong kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin quàng vai JiSoo, ôm cậu quay đi, hạ giọng an ủi:
- Hay là ngày mai tôi sang ăn cơm với cậu nhé, để đại ca chấm mẹ kế tương lai giúp cậu một tay.

Thấy JiSoo buồn bã chẳng nói gì, SeokMin kiếm một góc ghế đá, kéo cậu ngồi xuống, mềm giọng kiên nhẫn dỗ dành:
-Chẳng phải chưa kết hôn còn gì, cậu tự dưng ủ rũ gì thế.

JiSoo bên ngoài hướng ngoại, lanh mồm, tinh nghịch nhưng lại rất dễ mủi lòng. Cậu thương bố một mình gà trống nuôi con, lo sợ ông mãi cứ cô đơn một thân một mình không ai bầu bạn, chăm sóc.

- Cậu không biết đâu, hôm qua ông ấy kể về cô Kim, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc, đã rất lâu rồi tôi chưa thấy ông ấy vui vẻ  như vậy, tôi không nỡ. Nếu cô Kim kia thực sự mờ ám, tôi cũng không nỡ tước đi niềm hạnh phúc duy nhất của ông ấy mất.

SeokMin suốt cả đường về không ngừng làm trò, đùa nhạt đủ kiểu trêu chọc JiSoo, đến khi về tới nhà, ôm cậu một cái, nháy mắt đùa bảo: Có Lee đại ca ở đây, bảo kê cho Hong gia cậu. Đi vào nhà đi, mai tôi đón cậu đi học nhé.

JiSoo thất thiểu vào nhà, đến cửa nghe thấy tiếng bố đang gọi facetime cho cô Kim. JiSoo đứng một lúc lâu, nhìn thật kỹ gương mặt đã lấm tấm nếp nhăn của tuổi tác, dáng vẻ tươi cười, hạnh phúc, mãn nguyện của ông ấy.
JiSoo không biết đồng ý cho bố kết hôn có phải là một quyết định sai lầm hay không.

JiSoo biết ông Hong thương mình cỡ nào, chỉ cần cậu lên tiếng, ông ấy sẽ chẳng màng gì hủy hôn ngay. Nhưng JiSoo thương bố, cậu không nỡ cướp đi niềm vui giản dị của ông. Nếu như vậy, phải mất bao lâu nữa ông Hong mới có thể tìm thấy một người bạn đời nữa cho mình chứ.

Hôm sau SeokMin đến rủ cậu đi học, nhìn vẻ mặt bí xị của JiSoo cũng chẳng vui nổi

- Này, cậu vẫn còn ủ rũ đấy à. Mà cô Kim kia có sức hút cũng lớn đấy nhỉ, làm cậu còn phân tâm hơn cả Choi SeungCheol luôn cơ

JiSoo đẩy SeokMin một cái, chẳng nói gì.
Kể cũng lạ, JiSoo vốn nghĩ mình đơn phương Choi SeungCheol, thấy cậu ta tim không ngừng đập rộn ràng lên. Vậy mà chỉ một bà Kim xuất hiện, lại lấy hết sự chú ý của cậu.

JiSoo bỗng nhớ lại hôm qua SeokMin ôm mình vào lòng, ngắm nhìn dáng vẻ điển trai quan tâm cậu, JiSoo chợt thoáng rung động rung động.

Bình thường không ngắm gần thế này, nhìn kỹ, SeokMin có thua kém gì SeungCheol làm cậu mê như điếu đổ đâu.

Không thể nào, chắc không phải mình có gì với cậu ta đấy chứ.

JiSoo hoàn toàn là một con gà bông không biết tình yêu thực sự có hương vị gì.
Hóa ra mình cũng chẳng thích SeungCheol đến vậy, hóa ra mình cũng chẳng "không cảm xúc" với SeokMin đến vậy.

Chết tiệt, Lee SeokMin vậy mà làm JiSoo cậu phải xao nhãng.

Tối nay, bà Kim đến nhà JiSoo ăn cơm, cậu quyết kéo theo SeokMin theo luôn. Thầm nghĩ, SeokMin cũng "uy tín" với ra dáng anh lớn lắm, có thể "chấm điểm" được giúp cậu

Lúc một nhà 5 người ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn hết sức tự nhiên. Kim Soo Jin một mặt đóng vai bạn gái ra sức săn sóc, quan tâm, dịu dàng với ông Hong, một mặt hiền từ trò chuyện cùng "con kế tương lai". JiSoo khều vai SeokMin mấy cái, vẫn không tìm được lấy một điểm trừ của bà ấy

Là Kim Soo Jin đóng kịch quá giỏi, hay do cậu đã quá đa nghi.

SeokMin khẽ nắm bàn tay JiSoo dưới bàn, hất cằm ý bảo cậu tiếp tục ăn cơm, đừng nghĩ nhiều.

Thế nhưng lúc này, JiSoo vậy mà lại....đỏ mặt trước cái nắm tay của SeokMin. Rốt cuộc là cảm giác gì vậy?

SeokMin vẫn luôn dịu dàng với JiSoo như vậy. Người ngoài nhìn một cái có thể nhận ra ngay, nhưng JiSoo vẫn mù mờ cho rằng đó là tình bạn thân thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro