Chương6: Thực sự chỉ là bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là cuối tuần , JiSoo không phải đi học, nướng một giấc thẳng cẳng đến 11H trưa. Lúc tỉnh dậy, trong nhà chẳng còn ai. Đói bụng nhưng không biết nấu ăn thế là gọi luôn cho SeokMin:
- Nhà cậu hôm nay có gì ngon không, tôi sang nhé?

SeokMin biết tỏng tên này vừa ngủ dậy, chắc là không có ai nấu cơm cho ăn đây mà.
Vốn dĩ nhà SeokMin cũng chẳng có cơm, nhưng miệng vẫn ra vẻ:
- Có, nhiều lắm, chỉ sợ ăn không hết.

Cúp máy, bay một mạch xuống phòng bếp, lục lọi nguyên liệu, SeokMin lọ mọ một hồi cũng nấu được 3 món 1 canh, miễn cưỡng đạt 8 điểm mâm cơm gia đình.
Lúc JiSoo tới nơi, còn rất biết điều mua một giỏ trái cây làm quà:

- Ơ không có ai ở nhà à?
- Không, bố mẹ tôi đi du lịch rồi
- Biết thế khỏi mua trái cây
- ".."
SeokMin cứng miệng không biết nói gì .

JiSoo nhìn một bàn ăn thơm phức, không câu nệ nữa, cầm đũa lên ăn, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon, tay giơ lên cho SeokMin một cái "like":
- Này, không nhìn ra cậu còn nấu nướng được phết đấy
- Ngon thì ăn nhiều vào.
SeokMin cặm cụi gỡ xương cá cho cậu, tỉ mỉ dịu dàng săn sóc, JiSoo ngồi hưởng thụ, thỏa mãn cười tít cả mắt.

- Chà, cậu cưới vợ được rồi đấy, lại còn biết chăm sóc người khác quá đi chứ

"Cưới cậu không phải được rồi sao". Tất nhiên câu này SeokMin không dám nói ra, lòng tự thầm nghĩ.

JiSoo không tim không phổi vô tư ăn uống, không biết đầu óc SeokMin đã lên tận 9 tầng mây, nghĩ về tương lai kết hôn với cậu.

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ là đứa con trai ngoan cưng chiều ông Hong. Ông ấy muốn kết hôn thì kết hôn vậy, đành để ý bà Kim kia kỹ tí là được. Nhìn ông ấy vui như thế, tôi chẳng nỡ.

SeokMin vừa rửa chén vừa nghe JiSoo nói, cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào quyết định của gia đình cậu. Có chuyện gì xảy ra, có anh chống lưng cho cậu là được.


Một năm học lại sắp kết thúc, JiSoo và SeokMin thở dài nằm vật ra bàn sau khi "vượt ải" thi cử. Lão chủ nhiệm không ngừng đe dọa tinh thần của đám học sinh chỉ còn hơn 1 năm để ôn đại học.

JiSoo dạo này ôn tập chán nản quá muốn đi xả hơi. Đầu ngả nghiêng vào vai SeokMin, mắt nhắm tịt, mấy cọng tóc mai khẽ lướt qua mặt anh ngứa ngáy, chỉ nghiêng đầu nhẹ là có thể thấy gươmg mặt thanh thoát của cậu. JiSoo cất giọng nói không còn chút sức lực nào:
- Này chân dài, tôi cần được nạp đường và sạc pin, Lee đại ca mau ra tay cứu giúp

SeokMin không giấu nổi nụ cười, ẩn sâu nét trìu mến trong đáy mắt, nhìn cậu dịu dàng, đỡ vai JiSoo dậy, ra sức đấm bóp:
- Được, được, được, cậu muốn bao nhiêu cũng có

Tan học 2 người đến một quán trà sữa Hong Kong, SeokMin gọi 2 ly hồng trà. Đặt ra bàn còn chưa kịp khui, JiSoo khát đến hết hơi, găm ống hút uống một ngụm dài.

SeokMin nhìn cái bộ điệu như sắp chết của cậu nhìn biết cười, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều. Dáng vẻ nào của JiSoo lọt vào mắt anh đều như con thú bông đáng yêu mềm mại.

Uống nom gần nửa ly, JiSoo bỗng lia ánh mắt sang cốc của SeokMin, chồm qua hút một hơi. SeokMin bỗng giật mình vì khoảng cách chỉ cần ngước lên là có thể chạm môi này.

JiSoo miệng tấm tắc khen ngon không ngại chung ống hút, đổi luôn ly của SeokMin mà uống, miệng cười giả lả mấy cái. SeokMin còn lạ gì cái thói này của cậu.

JiSoo không nhận ra rằng, những hành động vô thức của cậu dành cho SeokMin, đã không còn e dè, ngại ngùng nữa rồi.

SeokMin thì chẳng đoái hoài gì tới cử chỉ tự tung tự tại của JiSoo, mặc kệ cho cậu ỷ lại.

Biết sao được, người anh đơn phương 2 năm nay là Hong JiSoo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro