Chương 7: Cảm giác thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, khai giảng lớp 11, trời nóng như đổ lửa, bên ngoài không khí hừng hực hơi nóng của đất, bên trong lớp học lại càng hầm thêm.

Tiếng quạt trần vù vù, tiếng lộc cộc viết phấn, tiếng kéo ghế kéo bàn kẽo kẹt, một năm học mới lại bắt đầu.

Qua một năm, SeokMin và JiSoo bàn dưới cũng dần thân hơn với JeongHan và SeungCheol bàn trên. Kể từ sau phi vụ tỏ tình thất bại, JeongHan áy náy sợ JiSoo buồn mà không ngừng thảo mai dỗ dành, làm JiSoo không nhịn được mà thốt trong lòng lấy 1 tiếng cảm thán: Sao Yoon JeongHan đáng yêu thế nhỉ.

Chẳng biết tự lúc nào 4 đã thành 1 nhóm 4 người cùng chơi, JiSoo đã quẳng Choi SeungCheol đẹp trai ra sau từ lâu. Cậu lại có vẻ hợp cạ với JeongHan xinh đẹp hơn

JeongHan và JiSoo suốt ngày luyên thuyên không ngừng, 2 tên còn lại thì ngồi bên "cười mồi", vẻ mặt chẳng có chút gì là hào hứng.

Lại nói về JiSoo và SeokMin, chỉ có mỗi JiSoo mờ mịt chẳng biết gì, JeongHan ra sức "chèo thuyền" cho SeokMin bày tỏ người ta.

SeoKMin thầm mến đối phương, nhưng thật ra cũng mờ mịt không nắm bắt được tình cảm của JiSoo, chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục làm chí cốt.

Hôm nay là lễ cưới của ông Hong và Kim Soo Jin, JiSoo cũng mời SeokMin, JeongHan và SeungCheol đến.

JiSoo không biết uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui của bố, cậu không kìm được ngấm vài giọt. Hạnh phúc nhìn ông Hong nắm tay cô Kim bước vào lễ đường, JiSoo ngẩng mặt lên trời, thầm nói với mẹ một câu: Mẹ ơi, ông Hong nhà chúng ta cuối cùng đã có bến đỗ rồi, mẹ yên tâm nhé. Nếu như ông Hong và cô Kim có xảy ra chuyện gì, xin mẹ hãy tha thứ cho con.

Vì đã đồng ý cho bố kết hôn. Ngay tại lễ đường hiện thực, nỗi bất an của cậu dành cho bà Kim vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Đến tối, SeokMin phải gánh vác trách nhiệm đưa con sâu rượu đang làm loạn Hong JiSoo về nhà.

Tài thật, 3 ly mà có thể làm cậu ta say xỉn thế này được cơ đấy.

SeokMin vắt trán thở dài nhìn JiSoo ôm bàn, miệng lải nhải bài hát chúc mừng đám cưới khi nãy. Tự hỏi, không có mình thì đồ ngốc này có mò được về tới nhà không vậy.

Cõng JiSoo lên lưng, SeokMin vác cậu ra xe. Từ đây đi bộ ra bãi đổ xe còn mất khoảng 10 phút. JiSoo uống say, nhưng khóe miệng không tự chủ vẫn nhếch lên, mắt nhắm tịt, giọng lè nhè cười tươi rạng rỡ, thì thầm vào tai SeokMin mấy câu, gần đến mức khiến lông tơ anh dựng cả lên:

- SeokMin, chân dài, đại ca Lee, đồ đáng ghét
- Làm sao?
- Hôm nay tôi vui lắm, ông Hong cũng vui nữa, kết hôn tuyệt thật đấy

SeokMin chợt ngập ngừng, muốn nói nhưng sợ cậu tỉnh dậy nhìn thấu tâm tư của anh. Tự trấn an bản thân JiSoo là con người đô rượu chỉ có 3 ly, SeokMin nhắm mắt đâm đầu hỏi cậu:
- Vậy nếu tôi kết hôn,cậu cũng vui thế này à?
- Tất nhiên rồi, phải vui chứ

SeokMin hụt hẫng, dù đã đoán trước được câu trả lời, anh vẫn không khỏi đau lòng.
Nhưng JiSoo đột nhiên lại chồm lên, má cậu kề sát má anh, mắt vẫn nhắm tịt, cố thì thì một câu khiến SeokMin đứng sững:
- Nhưng mà, phải xem đối tượng kết hôn là ai, nếu là người khác, tôi không đến.

Nói rồi gục mặt ngủ.

SeokMin trong lòng như có hàng ngàn con kiến lửa, bứt rứt không biết giải tỏa vào đâu.

JiSoo buông một câu mập mờ không rõ ràng lại lăn quay ngủ mất, cho dù có chờ đến sáng mai, SeokMin cũng chẳng đủ dũng khí để mở lời hỏi cậu.

Ngoài JiSoo, SeokMin đã chẳng còn để ý đến đối tượng kết hôn nào khác nữa rồi. Vậy mà đồ vô tâm này còn nghĩ người khác nào chứ, tim anh đã bị cậu tóm lấy từ lâu, lấy đâu ra người khác để kết hôn.

SeokMin lúc giải đề toán chuyên, cũng không khổ não vắt óc suy nghĩ như bây giờ.

Cũng không biết lời nói lúc say của JiSoo có mấy phần là thật.

Trong khoảnh khắc đó, SeokMin trộm nghĩ, JiSoo không muốn anh kết hôn với người khác, vậy kết hôn với cậu là được phải không?

Thứ 2 đến lớp, JiSoo vật vờ ngồi vào bàn, tay không ngừng dụi mắt. Chẳng biết lúc nãy có thứ quỷ gì bay vào, khiến cậu đau mắt không thôi.

SeokMin vội kéo cậu ngồi xuống, vạch to mắt cậu ra nhẹ nhàng thổi. JiSoo hướng đôi mắt trong veo nhìn về phía anh, bị sự dịu dàng của anh thu hút. Lỗ tai JiSoo bỗng đỏ cả lên, cậu thấy tim mình đập, là nhịp đập dồn dập, hưng phấn đến khó hiểu.

Bẵng đi một thời gian, JiSoo càng lúc càng thấy định kiến sai lầm của mình về mối quan hệ chí cốt này. Hoàn toàn không giống tình anh em 4 phương sáng nắng chiều mưa với JeongHan vàn trên.

Tim cậu chợt đập nhanh khi SeokMin kề sát vào mình.
Ánh mắt lảng tránh khó giải thích khi SeokMin nhìn cậu bằng bộ dạng dịu dàng mà thâm tình đó
Lỗ tai thậm chí cỏn đỏ lựng cả lên khi SeokMin thân mật quàng qua vai túm cổ cậu đi chơi bóng chiều qua.

Cảm giác khó tả này là sao chứ, JiSoo cũng không giải thích được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro