hồi ức, trẻ thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi, từng là đứa trẻ vui vẻ và hoạt bát mỗi khi xuất hiện trước bao nhiêu người khiến ai nấy đều luôn yêu quý tôi nhiều hơn thế.

và tôi, của hiện tại, đã 28 tuổi rồi nhưng mà chưa có mối tình gánh lên vai. mà nói như thế thì càng không đúng tại vì tôi đang ngóng chờ cậu bé năm xưa quay lại nhưng có lẽ là quá muộn rồi.

20 năm trước, tôi bị nhóm bạn lớp khác bắt nạt tại vì tôi không có ba mẹ? không lẽ, không có ba mẹ là bị khinh thường đến thế sao? xã hội bị làm sao vậy?

tiếng cười đùa giễu cợt và ánh nhìn khinh bỉ của tụi nó đều thu hết tất cả vào tâm trí tôi, chỉ biết im lặng chịu đựng. càng quá đáng, tên kia lấy ly nước ngọt đổ lên đầu khiến quần áo bị ướt sũng và thấm màu đỏ tươi cộng thêm mùi dâu với cả ga đó, cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục vậy.

"liu liu, đồ không có ba mẹ!"

"sao mày lại có thể lết thân vào ngôi trường được vậy?"

"&+#(#)@&+!"

bao nhiêu lời tiếng nói mang tính xúc phạm, sỉ nhục đều lọt vào tai khiến tôi chỉ biết bất lực nghe những lời đó. bỗng đầu tên kia bị thứ gì đó trúng đầu khiến tụi nó, kể cả tôi đều phải chú ý. nhăn mặt quay ra sau rồi nhìn xuống thì thấy mảnh giấy trắng được xếp cỡ một đốt tay. nhìn qua thì thấy có cậu kia trên tay cầm cọng thun vàng, hình như em ấy đang bắn giấy thì phải.

"ui, lỡ trúng cậu hả? xin lỗi nha!"

gương mặt giả vờ vô tội kia xin lỗi tên béo kia khiến nó bực mình, tôi nhìn cậu ấy mà trong lòng vui nhẹ. cậu ấy là ai thế? sao tôi chưa thấy cậu ấy? ở lớp nào thế?

"chưa ra trường tiểu học mà có thói bắt nạt người khác rồi à? nhìn mà muốn đấm vào mặt ghê."

với chất giọng giễu cợt khiêu khích của em đã chọc tức nguyên nhóm, tên đó chuẩn bị ra tay thì chuông đã reng lên vào tiết học, tên đó đành nhắm mắt nhịn cho qua rồi rời đi không quên hất vai cậu một cái.

khi tụi nó rời đi hết rồi thì em ấy bước tới giơ nhẹ cánh tay trước mặt, có chút chần chừ nhưng nhanh chóng đón nhận. hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào nhau thì tôi mang một cảm giác thật nhẹ nhàng, yên tâm. đứng lên phủi phủi áo quần, em nhìn tôi từ trên xuống không khỏi cảm thán và liếc mắt nhìn phù hiệu.

"lớn hơn mình 1 tuổi nên phải xưng em - anh mới đúng chứ?"

"hả? à ừ..."

tôi ngơ ngác nhìn em rồi cũng phát hiện ra lý do tại sao lại nói như thế. tôi chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, cậu ấy mở chiếc cặp màu xanh hình siêu nhân ra và đưa cho tôi bộ đồng phục mới toanh.

"đồng phục của anh bị dơ nên em đưa bộ mới nè, đáng lẽ bộ này em nên mặc tại vì phần áo bị rách ở phần nách trở xuống nên là.."

"à thôi, anh không nhận đâu. em cứ lấy mặc đi, không sao."

"nhưng mà bị đổ nước ngọt như vậy, lỡ như kiến bu vô cắn anh thì sao?"

câu hỏi ngây thơ đến mức ngốc nghếch kia khiến tôi phì cười vì sự đáng yêu này, khẽ xoa đầu em ấy một cái đầy yêu chiều và giọng nói đang khuyên nhủ em lại

"em thay đi, anh không cần đâu."

"vâng..."

giọng hụt hẫng nói chữ "vâng" đó làm tôi chỉ thấy mắc cười hơn, nét mặt có chút hờn dỗi với cái bĩu môi trông đáng yêu làm sao.

"người ta có lòng tốt mà không nhận, anh hong jisoo là đồ đáng ghét."

"gì cơ? nói anh vậy thì thôi đi, còn gọi thêm tên cúng cơm vào nữa?"

tôi nhìn bảng tên trên chiếc áo đồng phục, tên là lee seokmin. nghe như là một mặt trời, mà đúng thật. em ấy là một mặt trời toả sáng trong lòng tôi.

"bộ ngày nào anh cũng chịu cảnh này sao?"

"thì đương nhiên rồi, anh không có ba mẹ nên bị thế cũng đâu sai."

"nếu vậy thì, kể từ nay lee seokmin sẽ bảo vệ anh hong jisoo khỏi lũ đó. em sẽ làm siêu nhân vàng bảo vệ anh."

"cũng như thắp sáng trái tim của anh luôn."

câu nói tưởng chừng đang giỡn này lại làm tôi ghi nhớ nó trong tâm trí, kể từ đó em ấy cứ kè kè vào tôi như koala, dính tôi như sam không bao giờ dứt. dù có chút không tin lời em nói và cũng không muốn tiếp xúc với em nhiều nhưng mà em cứ thế mà sao có thể chối được chứ? nên đã chấp nhận cho em "bảo vệ" tôi, mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần.

"được rồi, anh tin em."

>>>

nhớ lại khoảnh khắc cũng thật buồn cười thật chứ, tiếp xúc với em cảm thấy thật an toàn. khi vào cấp hai, đó là khoảng thời gian mà ai cũng phải trải qua gọi như là "tình yêu tuổi học trò". tôi cũng thế, càng lớn lên thì lại càng cô đơn nhưng trong đầu lại nhớ cậu bé tên lee seokmin như ngày nào.

trùng hợp thay em ấy cũng học chung trường cấp hai với tôi, suốt quãng đường bên cạnh và trò chuyện vui vẻ với nhau thì lòng tôi lại bồi hồi mỗi khi em xuất hiện.

như mặt trời toả sáng làm phai đi nỗi cô đơn trong lòng tôi. cứ mỗi đêm, tôi đều không ngủ được một giấc nào khi cứ nghĩ đến lee seokmin. thậm chí còn cười tủm tỉm như thằng ngốc đã nghĩ được kết phim có hậu vậy.

tôi biết yêu rồi...

nói sao ta? khi chạm mặt với seokmin thì cảm giác lại bồi hồi, rung động trước nụ cười như bông hoa đang nở rộ ở sau vườn xanh. khi tôi khóc, em lại đến an ủi. khi tôi muốn chết đi, em lại chạy đến ngăn cản mắng vài câu.

em cứ ở bên cạnh tôi như vậy thì liệu tôi sẽ an lòng sống tiếp không? thật ra, lee seokmin giống như cậu bé ngốc nghếch và ngây ngô mỗi khi tôi trêu chọc em ấy.

"anh jisoo, chuyện cô gái mặc áo đỏ là có thật hả? em cứ nghĩ là có trong phim thôi.."

"ừ, không chừng nó doạ em xĩu luôn đấy. chắc là không đến nổi bị mất hồn."

"thôi, anh đừng hù em.."

em mếu mặt như muốn khóc, ánh mắt sợ hãi nhìn vào tôi, còn tay thì cứ ôm chặt tôi cứng ngắt không buông làm hơi thở có chút khó khăn. thấy vậy liền chịu thua

"th-thả anh, mày ôm chặt như vậy sao anh mày thở nổi..."

"không, lỡ như em buông ra thì con ma đó cướp lấy anh thì sao?"

lời nói vô tư của em làm tôi bất lực thở dài, hù một cái là em tin mười lần. vỗ tay liên tục ra hiệu kêu em thả ra, không quên doạ vài câu.

"nếu mày không buông..ặc, thì anh mày chết và hồn thì đi gặp mày báo thù đấy!"

"b-buông ra đ-đi, anh sắp ch-"

seokmin nghe xong liền sợ hãi buông ra, tôi ôm lấy con tim lấy hơi thở vào trong phổi. sao em lại có thể ngây thơ đến mức thế kia chứ? mặc dù tôi biết em ấy đã như thế từ hồi cấp 1, em cứ hỏi mấy câu vô tri làm tôi cũng biết bất lực im lặng.

"seokmin, màu xanh trộn với màu đỏ thành màu tím đó."

"ủa chứ không phải màu đen hả?"

tôi mím môi không đáp trả với ánh nhìn có chút bất lực pha lẫn bực bội dính vào em, tôi có học vẽ nên cũng biết cách phối màu với nhau, với lại điều này ai cũng biết nữa mà sao em ấy lại không biết?

seokmin chỉ biết gãi đầu nhìn tôi cười hì, tôi lắc đầu mệt mỏi và chỉ em cách phối màu.

đại ngốc,

nhưng tôi yêu em.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro