tri kỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian đó, tôi luôn che giấu cảm xúc đang yêu trong lòng tối đen này. tôi không thể thốt một câu "anh thích em" được, tôi không thể trao cho em những điều tốt đẹp.

tôi chỉ biết tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ nói ra những tỏ tình em ấy thôi. nhưng phải mất bao lâu thì mới nói? tôi không thích cảm giác chờ đợi trong lòng mãi, những tình cảm của tôi dành cho em đều trên mức tình anh em hay tình bạn.

tôi đứng ở sân thượng ngắm nhìn bầu trời trong veo như đang trò chuyện tâm sự với tôi vậy, cảm nhận được ánh nắng vàng đang an ủi và trao cho tôi một cái ôm qua vai. hơi gió thổi bay nhẹ tóc để trút gánh nặng trong người, khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ giơ nhẹ hai cánh tay ngang vai hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

trong lòng bao đầy sầu muộn lạ lẫm, đầu óc thì cứ quay cuồng làm tôi rối trí, khi ánh nắng bên cạnh xuất hiện thì chúng đã phơi đi trong phút chốc.

không phải ánh nắng ở đường chân trời kia, mà là ánh nắng luôn bên cạnh tôi mỗi khi buồn, là ánh nắng trao tiếng cười dành cho tôi, là ánh nắng luôn khiến tôi an lòng sống tiếp.

không ai bên cạnh tôi nhiều hơn em ấy, không ai quan tâm hay lo lắng tôi nhiều hơn em ấy. nhờ những điều nhỏ nhặt bao yêu thương lại khiến tôi đan hình em vào trong trái tim cõi nát vẫn còn chút máu đỏ tươi.

"anh jisoo, sao lại ở đây?"

giọng nói khiến tôi bừng tỉnh và quay ra sau thì thấy seokmin, em đang đứng ngơ ngác nhìn.

"à, anh muốn đi hóng gió thôi mà...sao em còn chưa bước vào lớp?"

em không trả lời mà bước tới gần và giơ tay ngay trước tôi.

"xuống đi, nguy hiểm lắm.."

tôi đứng ngay gần mép sân thượng đó, nhìn xuống là độ cao gần hơn 2m mà nếu trượt chân ngã xuống thì sẽ rất nguy hiểm nên đã đón nhận bàn tay ấm áp của em mà bước xuống.

"em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy?"

"tại em thấy chán nên lên đây, với lại học tiếng anh có gì vui chứ?"

"chả phải em rất nhiệt huyết với môn đó sao? hai mươi là twoteen của em đó, haha"

seokmin lườm tôi một cái rồi giận dỗi quay mặt chỗ khác, seokmin kể rằng hồi cấp 1 em rất tự tin về đọc số bằng tiếng anh mà tới lúc lên đọc lại thì quên béng mất số 20 trong tiếng anh đọc sao nên em nói "twoteen" làm cả lớp nháo nhào cả lên vì logic của em, và may là có đứa bạn giải lửa cho cô giáo chứ không đã tăng xông từ lúc nào rồi.

tôi nghe em ấy kể xong là cười như mùa hoa nở vậy, đối với seokmin mà nói đó là khoảng khắc em muốn đội cái quần cho bớt quê mà tôi cứ thích trêu em điều đó mãi.

"anh cứ đào quá khứ đó mãi.."

"đó cũng là chuyện vui mà, nếu em không thích thì anh không trêu nữa."

tôi hay trêu em nhưng tôi rất thương em và sợ em buồn chỉ vì một điều nhỏ nhặt nào đó. chúng tôi ngồi xuống đất trò chuyện với nhau, khung cảnh yên bình nhẹ nhàng làm sao.

giá như cứ được thế này mãi, thời gian trôi qua chậm hơn một chút thì tốt biết mấy.

"seokmin này, nếu anh thích một người thì sẽ làm gì?"

"uầy, ai khiến trái tim của anh tôi rung động vậy? thì cứ theo đuổi tỏ tình đi."

"lỡ như người đó không chấp nhận thì sao?"

"thì đừng bỏ cuộc, trước sau gì cũng sẽ phải chấp nhận anh thôi."

"được..."

"anh thích em, seokmin..."

bầu không khí trở nên im lặng đến mức khó thở, nụ cười trên môi của seokmin đã tắt đi và ánh nhìn hứng hở đó cũng thế. tôi thấy vậy liền đứng lên rời khỏi sân thượng, ngại và không dám đối mặt với em nên đành phải rời đi.

tại sao tôi lại phản ứng như thế? thay vì ngại ngùng trốn tránh thì hãy can đảm nói lời yêu em một lần nữa, thế mà lại...

nhưng...điều đó hiển nhiên mà, không thể trốn tránh tình hình lúc này nên đành phải thế.

kể từ đó, tôi thường hay tránh mặt seokmin và em cũng thế. tôi muốn bắt chuyện không tài nào làm được, do lý trí của tôi kéo lại nhưng cảm giác đó rất khó chịu đến mức phát điên.

bỗng một ngày seokmin lại gửi tôi tờ giấy ghi rằng hẹn ở sân thượng sau giờ học trước khi vào lớp. cảm xúc lại bồn chồn, lo lắng vì không biết em nói điều đó và muốn hẹn tôi để làm gì.

mà sao tôi lại sợ thế kia? sợ một điều gì đó chẳng lành đang ập đến và người đau khổ là tôi chứ không phải là người khác.

lý trí lẫn con tim đều sợ hãi rằng em sẽ bỏ tôi một lần nữa vì tôi đã đặt em vào trong con tim cõi nát này, tôi không nỡ để em rời đi đâu.

sau giờ học, tôi đã lên sân thượng theo lời em nói thì thấy bóng lưng đang đứng ngắm nhìn hoàng hôn bầu trời vàng cam rực rỡ và cơn gió một lúc thổi mạnh làm chiếc áo sơ mi đồng phục trắng phồng lên một chút.

tôi rụt rè, hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh và bước tới gần em.

"seokmin, em hẹn anh có gì không?"

seokmin không đáp lại mà quay người để đối mặt với tôi, có thể thấy được vẻ mặt căng thẳng pha lẫn chần chừ của em, thấy biểu hiện của em như thế thì tôi lại càng lo sợ hơn.

"anh jisoo, chuyện hôm kia..em biết tình cảm của anh dành cho em hơn cả mức tình anh em hay tình bạn."

"nhưng mà chúng ta có thể..."

"không, em không cần nói gì cả tại vì anh lỡ dại nói thôi."

tôi biết seokmin định nói gì nên đành lấy đại một lý do để chối cãi sự thật và cũng không muốn nhắc đến nó nữa.

"anh jisoo..."

"hai ta chưa trưởng thành, vẫn còn non xanh và có nhiều thứ chưa biết về tình yêu học trò đó. nhưng mà, anh thích em là thật.."

tôi nói ra một mạch nhưng cớ sao nó lại đau đến thế? bây giờ thứ tôi muốn làm hiện tại là phải rời nơi này thật nhanh vì nó quá ngột ngạt quá đi thôi.

"chúng ta không thể yêu nhau cũng được, mà chúng ta có thể thành tri kỷ được không?

"tri kỷ sao?"

tri kỷ? là thứ mà khó có thể hình dung ra được, tôi nửa muốn nửa không với hai chữ "tri kỷ" với lee seokmin. tại vì sao? tại vì tình cảm của tôi trao cho em ấy hơn cả mức tình bạn.

"anh không thể gắn hai chữ tri kỷ với em."

tôi nói xong liền lạnh lùng rời khỏi sân thượng để lại một mình em đứng đó nhìn bóng lưng rời đi, hoàng hôn dần dần bị bao phủ bởi màn đêm tối và ánh đèn đã được bật lên dưới con phố hoa lệ.

tôi bước xuống lầu thang với tiếng giày kêu bồm bộp, tôi cứ bước xuống cho tới khi đã thực sự không còn cánh cửa ra sân thượng đó nữa thì mới ngồi gục xuống bậc thang và hai tay bấu vào quần đen thật chặt để kiềm nén cảm xúc đau khổ này.

đôi mắt đã xuất hiện lớp phủ sương mờ, người ta thường nói là khóc có thể phơi đi những nỗi đau uất ức trong lòng. quả là, tôi đã khóc thật.

tim lại bỗng đập mạnh, cảm xúc khó tả, hơi thở dồn dập và đôi mắt cứ rơi giọt lệ u sầu. tôi gục mặt xuống gối mà khóc thật lớn, chưa một lần nào trải qua cảm giác đau đến tột cùng như thế này.

tôi ngồi nhớ lại những điều chúng ta đã bên cạnh năm xưa, hình ảnh chàng trai ngây thơ ngốc nghếch với nụ cười toả nắng hiện lên tâm trí. càng nghĩ thì càng đau.

em giống như là một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mỗi khi tôi buồn, tôi không nỡ để em rời xa mình dù chỉ một chút nhưng như vậy lại thấy ích kỷ, chả khác gì tôi ép em cả.

những bức hình chúng ta đã chụp chung nhau ở trên chiếc máy ảnh hay là điện thoại, tôi vẫn còn giữ chúng và thậm chí còn dùng bút vẽ màu hồng để thêm trái tim vào trong hình.

tôi yêu em, đến mức đau khổ.

tôi yêu em, đến mức tự vẽ cốt truyện của chúng ta.

khi gặp em, linh hồn tôi lại nở hoa nhưng chúng lại mau tàn khi em rời đi. cho đến cuối, người không được nhận sự hạnh phúc đó, chính là tôi.

hai chữ "tri kỷ" của em, tôi không hề xứng đáng để đón nhận nó từ em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro